12. Nước dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặp lại hành động như những ngày trước, tức mọi thói quen đã trở lại như bình thường chẳng còn chút xa lạ, cãi cọ nữa.

Archen vẫn đến đón Dunk đi tới chỗ làm như mọi ngày. Em bé ra khỏi nhà đã thấy hắn ngồi đợi trong xe, mở cửa ra lập tức bất ngờ.

"Hoa của ai vậy?"

"Trời ơi chán ghê! Đó giờ em chỉ có một người duy nhất để tặng hoa thôi."

"Nhưng mà hôm nay có phải dịp liên quan đến tui đâu."

Hắn lái xe đi trên phố, Dunk nhìn xung quanh thấy các cửa hàng bán hoa đều rất nhộn nhịp.

"Bạn! Hôm nay là ngày gì?"

"Lễ tình nhân."

"Gì dạ? Vậy sao bạn tặng tui..."

"Đâu có ai cấm người đơn phương tặng hoa đâu anh?"

Archen còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đơn phương" ngụ ý anh nhỏ vẫn chưa có mối quan hệ chính thức với hắn. Hắn chỉ nhấn mạnh vậy thôi, ai nhột kệ họ.

"Nhưng mà người chưa có người yêu thì không được nhận hoa, mẹ tui dặn thế."

"Anh cần em gọi mẹ xin phép không?"

"Bạn cứ lấy phụ huynh dọa tui."

"Ai bảo anh lớn rồi còn sợ mẹ."

Dunk chạm vào mấy nhành hoa Baby trắng gói trong bao bì xanh nhạt. À, có lời nhắn.

"Anh nhỏ, lễ tình nhân hạnh phúc."

"Chữ xấu thế này là biết ai ghi luôn!"

Không đá xéo nhau là không chịu được à hai bạn?

Đến trước công ty Dunk, em mãi không chịu xuống khiến hắn sợ em có chuyện gì liền hấp tấp hỏi.

"Chỉ là... mang bó hoa lên công ty tui ngại lắm..."

"À, không sao! Em giữ hộ anh, chiều về anh lấy."

"Chen không nghĩ gì à..."

"Có làm sao đâu, anh nhỏ mà đem lên khéo người ta lại nghĩ anh đã có người yêu."

Dunk bực mình mở cửa bỏ bó hoa cẩn thận lại lên ghế rồi quay đi. Ý hắn là người khác vẫn có thể tặng em hoa và trở thành người yêu em, nhưng mà Dunk không có muốn...

Đến gần trưa, khi cả căn phòng thiết kế đang tập trung làm việc cho dự án sắp tới thì bác bảo vệ mở cửa phòng ra. Sự xuất hiện nhanh chóng thu hút đông đảo ánh mắt vì trên tay bác là bó hoa hướng dương khá lớn.

Dunk có hơi trầm trồ vì ai may mắn được tặng hẳn bó hoa lớn như vậy, em cũng có rồi nên không quan tâm lắm.

"Dunk Natachai, có người gửi hoa cho cháu."

Cả văn phòng ồ to lên và hí hửng cười. Một phe là mắc cỡ vì hội yêu nhau tình cảm quá, còn một phe là cười vì trưởng phòng em bé của họ cuối cùng vẫn không giấu nổi tình yêu của mình.

"Joong Archen gửi em bé!"

Chị Jemi lén lút đọc dòng chữ cắm trên bông hoa. Cả phòng lại ồ thêm lần nữa xì xào về cái tên Joong Archen. Em bé đỏ mặt lắm rồi à nha.

Em của hắn cứ việc làm những gì em muốn, nếu em ngại hắn sẽ không ép. Hắn tự có cách giữ em bé bên cạnh mình, là kiểu đánh dấu nhưng không đánh dấu.

"Em hong biết đâu huhu mọi người ghẹo em hoài."
____________

Dunk đang tắm thì chuông điện thoại reo lên, em phải lau tay đi để bắt máy vì cái người điện đến...

"Tui nghe nè."

"Em đang ở trước nhà anh nhỏ đây. Anh nhỏ dành thời gian ra ngoài với em có được không?"

"..."

"Người đẹp, tôi muốn em đồng ý đi chơi với tôi. Không lãng phí thời gian của em đâu."

"Anh chờ người đẹp chút nha."

"Chờ bao lâu cũng được."

Dunk tắt điện thoại quấn khăn đi vào phòng đến trước tủ đồ. Bạn nhỏ bây giờ đang tự trách mình lắm.

Lúc trước toàn mua những cái áo phông, đồ ngủ dễ thương, đến áo khoác cũng toàn áo khoác bông. Nhưng bây giờ bạn nhỏ muốn mặc cái gì ra dáng người đẹp... người tuyệt đẹp...

"Một là mình mặc áo sơ mi đen, hai là..."

Dunk nhìn qua mẫu áo vải lụa kiểu dáng khá rộng có máu đỏ rượu và còn hở bụng nữa, ý là nếu như không chú ý giơ tay lên sẽ hở bụng.

Nhưng mà áo sơ mi thì mặc đi làm đủ rồi, chả nhẽ Archen chỉ được xem em mặc đồ đi làm thôi à? Cái đó mấy anh chị văn phòng xem cũng được.

"Kệ đi! Không được ngại! Phuwin mua cái áo này cho mình cũng chỉ để dành cho dịp này."

Thế là em bé mặc thật, không biết quần em bé mua ở đâu mà chất lượng tệ ghê, nó cứ hơi rớt rớt xuống khỏi cái eo nhỏ ấy...

Chừng mười phút cũng ra khỏi nhà, đi đến cạnh người đứng tựa vào xe trước nhà mình.

Màu đen mà đi với màu đỏ... cũng hợp phết. Ước gì bây giờ có cục đá trước mặt làm cho em ngã vào hắn là được quá nhể?

"Bó hoa thứ ba trong ngày rồi đó. Sao bạn mua nhiều thế?"

Ban sáng là hoa Baby trắng, Archen nhìn thấy được anh nhỏ của hắn khi ấy nhẹ nhàng lắm, cũng vì một phần nghe chị chủ tiệm hoa bảo rằng hoa Baby là tượng trưng cho tình yêu trong sáng.

Ban trưa là hoa hướng dương, ước cho anh nhỏ lúc nào cũng tươi tắn và mang đến nhiều năng lượng như loài hoa này vậy, lúc mệt có thể nhìn hoa hướng dương mà nhớ đến nụ cười của anh.

Buổi tối, hoa hồng đỏ là em yêu anh, muốn được gần gũi với anh.

"Em chỉ muốn xem anh nhỏ của em cười khi nhận được hoa thôi, xem càng nhiều càng thích."

"Tui có thể cười cho Chen xem mà."

"Anh cũng có thể cười cho người khác xem, nhưng làm anh cười bằng cách tặng hoa thì em mong chỉ có em làm được."

Dunk hí mắt cười tươi đúng như hắn muốn, xinh thế này hắn muốn làm em cười nhiều hơn cơ.


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro