13. Trà xoài chanh leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Archen chọn nhà hàng mang phong cách Châu Âu, hắn đã sắp xếp hết rồi nên bây giờ Dunk không phải bận tâm hay chờ đợi bất cứ điều gì hết.

Lúc hắn kéo ghế để Dunk ngồi xuống, có vô tình thấy khi em tựa người đến trước, áo hở qua cả cái bụng. Hư!

Chen cởi cái áo vest đen của mình ra rồi vờ như không có chỗ để.

"Anh nhỏ để cái áo này lên chân anh giúp em có được không?"

Dunk nhận lấy bỏ lên trước bụng của mình, hai cánh tay áo thì để ra sau lưng, vừa vặn che cả cái lưng trắng.

"Như thế này có chút giống hẹn hò riêng tư."

Người ngại ngùng thì nói thế. Còn người không ngại thì nói:

"Hẹn hò thì phải nắm tay, thậm chí là hôn nhau. Anh nhỏ đã bảo giống thì làm cho nó giống luôn được không?"

Bàn tay màu lúa mạch ngửa ra giữa bàn ở trước mặt em. Dunk mỉm cười đặt bàn tay mình lên. Hắn bật cười vì em bé hiểu ý hắn quá mức nên đã hôn lên những ngón tay trống vắng, không có lấy một chiếc nhẫn.

Họ nói chuyện vẫn cứ nói, tay nắm vẫn cứ nắm cho đến khi nhà hàng lên món ăn mới quyến luyến buông tay. Hai kẻ chưa yêu nhau thì không biết nói được chuyện gì với nhau ha?

Phục vụ mang lên một cái đĩa, nhưng hình như chỉ là giấy được xếp rất tỉ mỉ. Rồi người phục vụ đốt tờ giấy tạo ra ánh lửa trước sự bất ngờ của em.

Khi cháy hết, lửa tàn, một hộp nhẫn đỏ lộ ra. Archen cầm lên hướng tới em.

"Quà của anh nhỏ. Em có thể đeo cho anh được không?"

Dunk ngỡ ngàng nhìn hắn. Là quà tặng! Quà tặng thôi nha! Không có phải gì hết nha, nên em mới đưa tay cho hắn đeo vào.

"Cái này... sao lại tặng nhẫn cho tui chứ?"

"Em biết anh nhỏ ngại, nhưng đây không phải nhẫn cầu hôn. Em không cho phép chiếc nhẫn cầu hôn của anh đơn giản như thế."

"Xí! Sao mấy người biết tui sẽ lấy mấy người."

"Thì dù anh nhỏ không lấy em, em cũng không muốn anh nhỏ lấy một người có chiếc nhẫn cầu hôn tệ hơn chiếc này. Càng không cho anh lấy một người không cầu hôn anh."

Giữ người ta như lấy dây xích quấn lại bên mình mà còn kêu người ta lấy người khác, mấy người cho hả?

"Tui hong có gì tặng bạn hết, hic."

"Anh nhỏ ở cạnh em, cho em được chăm sóc anh nhỏ nhiều nhiều như vậy là may mắn của em rồi. Em chỉ đợi đúng món quà duy nhất thôi."

"Cho bạn miếng thịt nè đừng nói nữa."
____________

Khi ngồi trên xe Dunk mới nghĩ về một vấn đề.

Đúng là những năm trước, khi đến những dịp lễ kể cả Lễ Tình Nhân, hắn không bao giờ để em thiếu bất cứ món quà nào.

Nhưng năm nay lại có hơi đặc biệt, em cảm giác cứ như hắn tấn công mạnh mẽ hơn. Nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, nó là nguyên nhân làm em thấy đặc biệt.

"Ơ sao đi đường về nhà bạn?"

"Ấy chết! Em nhầm, để em đưa anh về lại."

"Không cần... mai cũng là chủ nhật mà..."

Hắn cười nửa miệng, con mèo này dễ dụ lắm lắm luôn. Mae cẩn thận coi chừng mèo bỏ nhà đến nhà cún ở.

"Anh bảo chúng ta giống hẹn hò. Nhưng hẹn hò nào lại không nắm tay, sơ hở là anh bỏ tay ra liền."

Muốn nắm thì nói, mắc gì phải xỉa tui?

Bàn tay trắng trẻo với ngón giữa sáng sáng nhờ chiếc nhẫn mới đặt lên bàn tay đang ở trên cần số. Dunk chỉ đặt để đó thôi, ai muốn nắm gì thì tự làm đi...

Hắn mạnh dạn cầm chặt bàn tay anh nâng lên trước môi hôn cái "chụt" vào chiếc nhẫn, hôn hẳn ba cái liên tục luôn. Khi nãy trong nhà hàng Archen biết Dunk ngại nên mới không làm quá đáng, bây giờ chỉ có hai người Dunk ngại cũng không sao.

Hai người về đến trước nhà, em ôm bó bông đi lên cùng hắn.

"Cái áo này hư quá nhỉ? Có mỗi việc che chắn cho chủ thôi cũng không nên. Anh nhỏ để em giúp nó nha."

Giúp bằng cách Archen đặt tay lên eo ôm sát em vào cơ thể mình để thuận cho việc giúp cái áo che đi chỗ hở.
May quá! Hành lang nay vắng người, chứ không em lại ngại đỏ mặt nữa thì khổ.

Vào trong nhà, hắn cầm lấy bó hoa từ tay em để trên bàn bếp rồi bế xốc em lên đi vào trong phòng ngủ. Dunk bị bế bất ngờ chỉ biết ôm lấy vai hắn vì sợ té.

Đến giường, hắn từ từ leo lên giường nhẹ nhàng thả em xuống, cơ thể lớn hơn chỉ cần buông lỏng tay có thể sẽ đổ ập lên người nhỏ ở dưới. Hắn vẫn đang để ý đến cái tay đang vắt chéo trên vai mình.

"Cái tay này là sao đây? Muốn bế anh đi ngủ thôi, trễ rồi."

Hai tay nhanh nhẹn thả xuống trước ngực, Dunk biết mình bị ghẹo liền hờn dỗi quay mặt qua chỗ khác. Dụ người ta cho đã rồi nói vậy hả Chen?

"Em thấy cái áo anh mặc mát mẻ quá chừng, vậy anh có cần thay áo không? Thời tiết hôm nay mát mẻ lắm, nếu muốn mát hơn thì chỉ còn cách cởi áo ra thôi."

Trời trời mấy chị bảo xem Dunk nên thế nào đây! Nhóc đó để ý cái áo của em không sót giây nào luôn à?

"Hay bạn đèo tui về nhà lại đi chứ bạn chọc tui hoài à..."

Dunk Natachai bĩu môi, mắt trở nên long lanh muốn bảo là mèo bị ăn hiếp, mèo buồn...

"Xin lỗi, anh nhỏ ngủ ngoan nhé. Có cần thay đồ cho thoải mái không, em hỏi thật."

"Mặc quần dài có chút khó chịu..."

"Em đi lấy quần ngắn cho anh."

Hắn đứng dậy rồi Dunk mới thở đều hơi lại. Lớn rồi nên ai chẳng có phản ứng sinh lý... ý là ngại đỏ mặt á.

Lát sau, Archen cầm cái quần ngắn màu trắng đến.

"Ơ hóa ra nó ở nhà bạn, bảo sao tui kiếm hoài chẳng có."

"Anh quên rằng cái đêm hôm có ai không ngủ được nên bắt em phải qua bế sang nhà em ngủ à?"

"Tui đi thay đồ đây! Đó là ai á, hong phải tui."

Anh nhỏ của hắn lần nào ngại ngùng cũng dễ thương, dễ thương đến dễ yêu...

Mọi người biết thế nào là đỉnh cao của tuyệt sắc giai nhân không? Mọi người đừng biết, một mình tôi biết thôi. Đó là khi P'Dunk mặc áo màu đỏ rượu hở bụng quất thêm cái quần ngắn đến tận đùi non bước ra từ phòng tắm nhà hắn.

Chà! Có mát mẻ quá không?

Archen cũng đã cởi áo và thay quần tây bằng cái quần short thể thao ngắn ở nhà. Thoải mái hẳn ha hai bạn?

"Lại đây, tối trước khi ngủ anh hay dùng loại dưỡng thể này đúng không? Đây, em thoa giúp anh."

"Sao bạn biết vậy? Còn mua cả loại đắt tiền hơn."

Bế Dunk nằm nhích lên trên, tay thò qua tắt bớt bóng đèn, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng của đèn ngủ. Em nằm xuống đống mền gối toàn mùi của hắn, mùi mà em thích ấy... Còn Archen thì vẫn đang ngồi, hai đôi chân của em được nâng lên bỏ trên đùi hắn để "tiện" thoa dưỡng thể.

"Cái này có cần thoa bên trong áo không anh? Em thấy mặc dù trắng lắm rồi nhưng vẫn cần thoa."

"Ê ê đủ rồi, không cần."

Đủ ở đây không phải là đủ lượng kem, mà là sờ nhiêu đó là đủ rồi. Chứ thấy cái kiểu mà nhỏ ra có một giọt thoa cả chân rồi lại lặp lại như thế, giống sờ soạng không?

Hắn nằm xuống, kéo chăn phủ cơ thể bên cạnh đang nửa kín nửa hở ngoài không khí lạnh rồi quay mặt qua phía Dunk, hai tay vắt trước ngực chứ hết dám làm loạn.

"Khò khò ngoan nha bạn."

"Giấc ngủ đẹp chỉ khi nằm mơ được ôm người đẹp."

"Vậy tui có phải là người đẹp không?"

"CÓ!"

"Vậy cho ôm nè, ôm chút chút hoi rồi thả ra nha."

Thế là cún con thành công rúc vào cổ của bạn mèo, cún con còn được vuốt vuốt lưng nữa. Sao bạn mèo biết cún con thích vuốt lưng mà vuốt thế nhỉ?


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro