14. Trà sữa ô long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Archen vừa được thăng chức lên vị trí giám đốc kinh doanh sau hơn một năm trời làm việc, Jane là cô gái vừa được Earth bổ nhiệm vào vị trí thư kí bên cạnh hắn.

Hồ sơ của cô ta được bên bộ phận tuyển dụng làm việc, Earth thấy có tiềm năng nên mới cho thử việc ở vị trí cao như vậy, còn lại thì phải xem cô ta làm được gì.

Archen khi nghe tin từ P'Earth thì một hai không đồng ý, muốn cậu bạn chung phòng trước kia của mình làm thư ký. Nhưng lý do khiến Earth không đồng ý là "Em không muốn Dunk nghĩ nhiều".

Buồn cười mày thật, quan trọng là cách mày kiểm soát, tiếp xúc với cô ấy thế nào thôi. Anh đây vẫn có thư ký nhưng có bao giờ khiến Mix nghĩ bậy bạ đâu.

Vậy là hết, Archen buộc phải làm việc.

"Giám đốc, hôm nay chỉ cần xử lý hết chồng hồ sơ kia là xong việc."

"Ừm biết rồi."

Jane quay gót rời đi nhưng sực nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi hắn.

"Anh có muốn uống chút gì đó ngọt ngọt vào buổi sáng không?"

"Không cần đâu, vì sáng nay tôi vừa được ôm người ngọt ngào nhất rồi."

Jane biết giám đốc cố ý lảng tránh lời đề nghị của mình nên bỏ đi ra ngoài. Ả ta là nhân viên mới, cái gì cũng mới và cái gì cũng muốn.

Em Dunk biết chuyện hắn được thăng chức hơn hai tuần nay, nhưng lại không biết hắn có thư ký nữ bên cạnh. Archen nghĩ rằng đó là chuyện không quan trọng nên cũng chẳng nói cho Dunk nghe, biết ghẹo anh nhỏ là giỏi.

Nhưng mà, không được...

"Đó là ai vậy?"

"Au! Sao hôm nay anh đến công ty của em vậy? Lại còn đi bộ đến."

"Bạn giấu gì tôi à mà sợ tôi biết?"

"Nè, không có. Đó là thư ký của em."

Sắc mặt của em nhỏ từ vui vẻ đứng đợi hắn nhưng khi thấy có người con gái mặc chiếc váy bó sát màu đỏ đi theo sau thì không cười được nữa. Chút xíu cũng không.

"À... thư ký... làm việc với giám đốc đến tận cửa công ty."

"Cô ta tự đi theo, em không biết thật mà. Anh nhỏ, em mệt lắm nên ôm em đi đừng giận chuyện bậy bạ nữa."

"Lên xe đi về."

Archen buồn không giải thích, lái xe đi về.

Chuyện này nếu đánh đổi lấy việc cả hai giận nhau, không nói chuyện với nhau suốt cả quãng đường về và thậm chí có thể im lặng hơn thế thì có chút không đáng. Vậy thì ai sẽ mở miệng ra trước?

Không khí ngột ngạt đến lạ, do thường ngày trên xe lúc nào cũng rộn rã cười nói dù chỉ có hai người.

Hắn dừng xe trước cửa nhà Dunk. Tháo dây an toàn, nghiêng người qua nắm lấy hai vai của anh nhỏ bắt anh nhỏ đối mặt với hắn.

"Đó là thư ký. Quan hệ làm việc không hơn không kém. Anh hiểu chưa?"

"Bỏ tay ra, hiểu cái gì? Cái gì tui cũng hiểu hết á!"

Ừ, hắn cũng hiểu. Mèo con nói chuyện to tiếng lại không có lý lẽ tức là mèo không muốn nói chuyện, mèo có gì đó khó chịu nên mới ngoan cố như thế.

"Rồi rồi em xin lỗi. Về nhà của em nhé? Ba mẹ anh ở trong nên em không dỗ anh nhỏ được."

Vấn đề nào cũng là lỗi của hắn, dù là ai làm anh nhỏ không thoải mái thì cũng là vì Archen dám để cho họ làm nên cũng quy ra là tại Archen.

"Không cần cậu dỗ. Đó là thư ký của cậu thì thư ký thôi, tôi có nói gì đâu?"

"Không phải thư ký của em. Là thư ký của công ty làm việc với em. Chỉ có anh nhỏ mới là của em."

"Trăng hoa!"

Dunk khó chịu bỏ xuống xe đi một mạch vào nhà không nói lấy một lời tạm biệt với hắn. Còn để quên hũ kẹo dâu trên xe hắn nữa chứ.

Hắn bất lực cầm theo hũ kẹo đi ra khỏi xe theo anh nhỏ vào nhà. Nhưng mà người ta xin phép ba mẹ của anh rồi mới lên phòng anh á nha.

Gõ vài cái nhưng không thấy ai ra, hắn mạnh tay mở cánh cửa đi vào thì thấy có con mèo ngồi quay lưng ra cửa trùm mền lên như cái bánh ú.

"Mẹ ơi mẹ hứa cho em ở một mình mà..."

Archen nhịn cười vì độ dễ cưng của em nhưng lại có chút không vui vì em giấu mình chuyện em buồn.

"Mèo con buồn mà không kể cho ai nghe hết vậy? Cho em ngồi đây với mèo chút nha."

Dunk thấy hắn leo lên bên trái giường thì kéo chăn che lại quay mặt qua bên phải. Nói không nghe phải dùng hành động, mà hành động ôm thì nó có hơi...

Ôm cái bánh ú nhân mèo con vào trong lòng, hắn khẽ giở tấm chăn đang che mặt em ra.

"Anh nói lý do thì em mới dỗ anh được chứ, em dại dột không biết làm gì sai khiến cho anh nhỏ buồn, anh nhỏ mở ra phạt em đi."

"Sao bạn... bạn có thư ký bên cạnh... còn là nữ nữa mà hong chịu kể tui nghe..."

"Hóa ra là chuyện đó à. Em nghĩ không quan trọng, em sai rồi, xin lỗi anh nha."

"Bạn có biết là tui nghĩ bạn giấu tui để có gì đó với cô đó không? Bạn xấu tính quá à..."

"Thương thương của em nín đi nè. Em chỉ có đúng bạn mèo con đang ôm trong lòng thôi, mọi người xung quanh đều không quan tâm."

Nói rõ như vậy Dunk mới chịu tháo cái chăn ra nhìn hắn. Giở giọng mè nheo năn nỉ hắn ở lại với mình.

"Ừm em ở đây. Bế anh đi tắm nha?"

"Ưm..."

Thả anh nhỏ ngồi lên thành bồn, hắn xắn tay áo pha nước ấm ấm mới để lại không gian một mình cho anh. Bản thân ra ngoài đợi.

Mãi một lúc anh nhỏ mới ra, lúc ra tra hỏi hắn vì sao lại chọn bộ đồ ngủ vừa rộng vừa ngắn thế này trông khi anh đã giấu tận trong cuối tủ nhưng hắn lại trốn vào nhà vệ sinh mất rồi..

Mười phút sau...

"Ô bỏng mắt!"

Archen có chiêu gì không? Mà lại canh đúng lúc Dunk cởi cái áo ngủ mỏng manh ra để chuẩn bị mặc vào bộ đồ khác kín hơn. Bộ này nó mỏng quá mức cho phép luôn nên Dunk mới giấu đó, em chỉ mặc khi em ở một mình thôi.

Hắn quay lưng lại để không phải cháy con mắt nữa.

"Muốn xem thì nói một tiếng, không cần phải như vậy đâu."

"Em không muốn xem, tại em chưa được cho phép!"

"Cho rồi, vậy có muốn xem không?"

"Xem thôi hả? Không làm gì nữa sao? Vậy em không xem đâu, mắc công mệt hơn nữa."

Đêm đó gió mát trăng thanh, không có mây mưa gì hết...

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro