15. Trà dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archen dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi đi gặp mặt với ba mẹ Dunk.

Hắn lái xe đến công ty thật nhanh để chuẩn bị giấy tờ, hợp đồng trước khi lên đường sang ký hợp đồng với đối tác. Đối tác là ba mẹ của em bé thôi chứ không phải ra mắt như mọi người nghĩ.

Jane mải mê trong phòng xem giấy tờ, vô tình lọt vào mắt tấm ảnh ở trên bàn hắn nên liền cầm lên xem khi chưa có sự cho phép. Bình thường chọn ảnh để bàn thì người ta chọn ảnh rõ mặt, chụp đàng hoàng, nhưng trên bàn giám đốc là tấm ảnh một người đang ngủ.

"Nè! Cô soạn giấy tờ thì đụng vào tấm ảnh đó của tôi làm gì."

Jane giật mình thả tấm ảnh lại chỗ cũ lúng túng xin lỗi sếp rồi cầm giấy tờ đã chuẩn bị xong. Cả hai đi xuống lấy xe rồi di chuyển đến công ty ba mẹ em.

"Ê không được, ra ghế sau!"

"Có hai người thì em ngồi ở đây có sao đâu ạ?"

"Tôi không cho, chỗ này của người yêu tôi."

Gọi mượt nhỉ? Như lướt ván trên sóng khiến cô gái phải bỏ ra sau ngồi. Cái ghế đó có con heo hồng ngồi ở đó mà bảo không có ai à?

Đến công ty, hắn và cô ta theo lời chỉ dẫn của nhân viên đi lên phòng của chủ tịch. Mở cửa vào đã thấy ba mẹ của em ngồi ở đó chờ sẵn, bọn họ ngoài mặt liền tỏ ra như không quen biết, hành động như chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác.

"Đây là thư ký à?"

"Dạ đúng rồi, tôi là Jane."

Cô thư ký nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của ông, sau đó bà liền đá nhẹ một câu làm Archen nhột nhột.

"Mèo con được dỗ chưa vậy ta? Mặc kệ ta, bắt đầu đi."

Nhắc mèo con có mèo con! Hiện tại mèo con đang bị chị Jemi thuyết phục đi uống rượu. Vì cô bạn đồng nghiệp- Mial đang thất tình, nên chị Jemi muốn rủ em đi an ủi Mial cùng chị.

"Em không đi đâu, hôm nào cũng bị mẹ la hic."

"Đi đi mà..."

"Hong, em đi pha cà phê đây.
____________

Kết thúc, hắn và Jane ra về, cô ấy nghe cuộc trò chuyện vừa rồi gần gũi vô cùng nên có chút nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ, mạnh dạn mở mồm hỏi hắn.

"Giám đốc, anh có quen biết hai người họ à?"

"Rất quen là đằng khác."

"Là gì vậy?"

"Cô không cần biết quá nhiều đâu."

Họ vừa đến dưới đại sảnh công ty, nơi đây vô cùng rộng và luôn luôn đông như vậy, vì thường thường nhân viên sẽ hay đi qua lại giữa các khu vực khác nhau còn các vị sếp lớn ưa không gian thoáng mát thì ngồi hẳn dưới sảnh để bàn công việc, ở đây có cả quầy cà phê nhỏ phục vụ miễn phí.

Có tiếng gì phát ra nghe như tiếng có người vừa ngã, hắn quay ra sau thì thấy cô thư ký vì trật chân mà té, ai bảo mang hai đôi cao gót quá mức làm gì?

Cô ta nhìn hắn mong muốn được đỡ lên. Trùng hợp ở quầy cà phê, em nhỏ cũng đã để ý đến sự việc này, lúc đầu có chút bất ngờ vì hắn có mặt ở đây, nhưng sau đó lại tò mò xem cái người luôn miệng bảo thích em xử lí chuyện này thế nào.

Không muốn mọi người xung quanh chú ý nhiều vì hắn thấy cô gái ngã mà không đỡ dậy được, đành đưa cánh tay xuống cho cô ấy vịn vào đứng dậy, bàn tay của hắn nắm chặt vào nhau như sợ bị ai đó chạm vào.

Nhìn theo hướng của em đã thấy hắn nâng cô ấy lên, nhưng vô tình mặc kệ hắn nâng thế nào.

Ơ! Lại còn xích lại gần nhau? Chân đau lắm à?

Dunk khó chịu không muốn xem nữa cầm hai cốc cà phê của mình và của chị Jemi bỏ đi về lại phòng.

"Chị! Em đổi ý rồi, tan làm xong mình đi luôn. Đến quán rượu mà chị thích đi!"

"Ơ mày bị sao đấy em? Bình thường em có thích đến chỗ ồn ào như vậy đâu? Toàn lựa mấy nơi yên tĩnh."

"Em đổi gió thôi."

Em bị ức!

Người đó nói giữa bọn họ chỉ là quan hệ làm ăn, vậy mà đỡ nhau giữa sảnh công ty nhiều người như vậy? Có khác nào âm thầm khẳng định đối phương là của mình không?

Nói mà cay! Đến em còn chưa dám để hắn dắt vào trong, vậy mà... Áaa!

Dunk gõ máy tính với lực ấn mạnh và chậm nên cứ có tiếng kêu như muốn phá hư máy tính. Mãi khi bị nhắc mới lấy lại bình tĩnh để làm việc.

Tan làm cũng đã bảy giờ, ba người bọn họ mặc đồ công sở mà đến quán rượu ồn ào vào buổi đêm lại rất hợp. Cứ như công tử với tiểu thư "thích ăn mặc kín đáo".

Ban đầu, Dunk và chị Jemi liên tục nâng ly với Mial để cô giãi bày hết tâm sự. Chừng một tiếng sau thì Dunk cũng khóc lóc kể ra chuyện của mình.

Ban đầu Jemi có say chút chút thật, nhưng khi Dunk kể thì biết em kể về người tặng hoa hôm đó liền mở mắt to ra chăm chú nghe em nói. Mà giọng thì không rõ còn vừa huhu vừa nói.

Mial đứng phăng dậy, nắm tay Dunk và chị hướng đến sàn nhảy giữa quán đang đông người tập trung theo tiếng nhạc.

"Hai bây đi đi, chị mệt lắm rồi."

"Xí! Vậy mình đi thôi Mial."

Dunk cũng bị cuốn theo tiếng nhạc nên chẳng biết rằng có một người ngồi trong xe dừng trước công ty đang gọi cho em cháy cả máy. Và đang rất tức lắm...

Rõ ràng gọi ba mẹ thì ba mẹ bảo không biết. Hỏi nhờ cái người đồng nghiệp của Dunk mà hắn biết thì ngỡ ra em đi chơi cùng hai người khác.

Tức vì chờ đợi mệt mỏi là không, tức vì lo cho em là mười.

Em bé dạo này ăn uống đã thất thường thì chớ, hắn thả lỏng ra chút đã vội chạy đi chơi. Không biết đi chơi rồi có ăn uống đầy đủ gì không? Đi chơi như thế nào nữa chứ.

"A-alo."

"Cô là ai vậy?"

"Vậy mày là ai mà gọi em tao. Nó đang vui vẻ lắm, mày có phải là cái tên làm nó buồn không?"

"Chị nói nhảm gì vậy chứ? Dunk của tôi thì tôi làm gì ẻm buồn được?"

"Ừ, mẹ mày! Mày làm nó vừa khóc vừa ức kể chuyện mày gần gũi với con khác. Nhưng không cần quan tâm, tao dỗ ẻm nín rồi, đang nhảy nhót vui lắm."

"Đưa tôi địa chỉ?"

Chị Jemi ngà ngà say không nhớ rõ địa chỉ, và cũng quên rằng mình không được nói. Dunk mà biết là la chị luôn đó.

"Ngay thành phố, F-F... tút tút".



hphuc

xin loi cac ban hom nay minh ban o hihu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro