-"chiếc thuyền nhỏ"-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tin anh nhé? Anh sẽ khiến cuộc đời em hạnh phúc!"

Cậu trai đứng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình. Cậu có chút do dự quay sang nhìn mẹ của mình, cậu rùng mình,nhìn thẳng vào mắt của anh ta

"Em sợ sao? Đừng lo anh là người tốt, anh hứa sẽ lo cho em thật tốt mà, em tin anh, cô tin cháu nhé?!"

Nói xong anh ta quay sang nhìn người phụ nữ với anh mắt khó hiểu.

————————————————————
Trở lại 2 tháng trước...

"Dunk à, c..con mẹ có chuyện này muốn nói."

Dunk khi nghe mẹ gọi cậu liền bỏ việc ngoài khu vườn nhỏ chạy vào phòng mẹ.

Vào đến phòng cậu thấy mặt mẹ có vẻ thất thần, cậu lo lắng chạy lại hỏi:

" dạ Dunk đây, mẹ ơi sao thế? Có chuyện gì vậy mẹ?"

Người phụ nữ nhìn con mình,ngập ngừng nói:
" m..mẹ xin l..ỗi con Dunk à, hiện tại mẹ đang mắc nợ lớn lắm,mẹ k..không biết thế nào..."

Dunk sau khi nghe những lời nói từ mẹ, 1000 câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Dunk không thể tin vào sự thật này, bởi lẽ trước giờ mẹ anh là một người phụ nữ rất tốt, từ lúc ba cậu bỏ mẹ con cậu đi, mẹ đã luôn làm việc cực lực, lo lắng,dạy dỗ , chăm sóc cậu rất tốt. Thế tại sao mẹ lại mắc nợ?

" mẹ à, tại sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Mẹ trả lời thật với Dunk đi!"

"Mẹ..mẹ lỡ chơi thua 5 ván bài,m..mà mỗi ván...500 triệu.."

Câu nói phát ra từ mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dunk. Cậu bây giờ tâm trí thật sự rối bời, cảm xúc lẫn lộn, nước mắt không chủ động mà rơi xuống. Cậu quỳ xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ mới lên ba. Dunk dường như tuyệt vọng:

"3 tỷ ... làm sao mình có thể xoay sở đây... tiền làm thêm một tháng còn không đủ ăn đủ mặc.."

Sự tuyệt vọng hiện rõ nơi đáy mắt của một cậu bé 17 tuổi.

Mẹ cậu thấy cảnh tượng này không khỏi đau lòng. Tất cả mọi thứ đè lên đôi vai của con trai bà cũng do 1 tay bà gây ra.

"Mẹ!Con sẽ đi làm để con trả số tiền đó !"

Mẹ cậu không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt bà bắt đầu rơi. Có vẻ như trong tâm trí bà đang có một điều gì đó khó nói.

"Dunk..à, c..on không cần đi làm đâu!"

" thật ra.. mẹ đã kí giấy bán con cho chủ nợ rồi..."

HẢ? CÁI GÌ? BÁN MÌNH SAO?..

"Mẹ,.. Dunk xin phép lên phòng!"

Cậu nuốt nước mắt vào trong, cậu đi một mạch lên phòng.

Dunk khóa cửa phòng lại, rồi ngồi bệt xuống đất, đầu dựa vào cánh cửa như tìm kiếm chút yên bình trong sự ngăn cách của gỗ và khóa. Cậu khóc nức nở, những tiếng nức nở phát ra từ sâu thẳm trái tim cậu, như những cơn sóng vỗ về trong nỗi tuyệt vọng không đáy. Những giọt nước mắt, không ngừng tuôn trào, chảy dọc trên gò má xinh xắn cậu, mỗi giọt như mang theo những khổ đau và thất vọng không thể diễn tả bằng lời.

Dunk cảm thấy mình như một mảnh bèo dạt trôi giữa dòng đời đầy sóng gió, không còn khả năng bám víu vào bất cứ điều gì. Từ một cậu bé nhỏ bé, đã phải vật lộn trong sự thiếu thốn và khổ cực, giờ đây cuộc đời cậu lại bị đẩy vào cảnh "hàng hóa trao đổi".

Những ký ức về một gia đình không trọn vẹn, nơi chỉ có mẹ là người duy nhất cậu có, giờ đây đã trở thành những mảnh ghép rời rạc của quá khứ. Ký ức ấy giờ đây chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt của sự ấm áp đã mất, trong khi hiện tại, cậu đối diện với một cuộc đời mà mọi niềm vui và hạnh phúc đã trở thành điều xa xỉ. Cảm giác hiện tại của cậu không chỉ là nỗi đau hiện hữu mà còn là một sự tăm tối sâu thẳm, nơi cậu không biết mình sẽ tìm thấy ánh sáng ở đâu...

...

Người đời thường bảo: "khóc lóc mãi chẳng được gì". Câu nói đó như đánh thức Dunk khỏi cơn tuyệt vọng. Trong cơn khủng hoảng, cậu cảm nhận được một năng lượng yếu ớt, một động lực để thoát khỏi sự bế tắc. Cậu cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt của mình, gượng đứng dậy, từng bước đi của cậu vô cùng nặng nề...

Dunk tiến lại gần gương, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình – một chàng trai với làn da nhợt nhạt,xung quanh toàn là một mảng màu tâm tối vây quanh và đôi mắt mệt mỏi. Những vết thương tinh thần và thể xác mà cậu phải gánh chịu suốt thời gian qua hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu nhìn thấy nỗi đau và sự kiệt quệ trong ánh mắt của mình, nhưng cũng thấy một ánh sáng yếu ớt của một sức mạnh ...

Cậu thút thít trước gương nói, từng từ được thốt ra với sự nghẹn ngào và đau đớn:

“D-Dunk à.., m...ày phải sống hết cuộc đời dù c..có ra sao.Hic..hic.. Mày phải sống cho ba mẹ mày nữa... H..ọ có ..thể k..không thương mày, nhưng họ ít nhất c..cũng mang đến cho mày s..sự sống mà?”

Những lời nói gượng gạo phát ra từ cậu như là một lời khẳng định cho đời cậu.Cậu cảm thấy mỗi tổn thương, mỗi ký ức về gia đình là động lực để không từ bỏ. Cậu hiểu rằng sự sống của mình không chỉ có ý nghĩa với bản thân, mà còn là cách để vinh danh những người đã yêu thương và hy sinh cho cậu.

Dunk hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự hồi sinh của chính mình. Từ những tổn thương sâu thẩm trong lòng cậu đã thức tỉnh cậu bước đến cánh cửa. Nếu cho rằng những đau đớn cậu chịu đựng là dấu âm, thì nếu nó được nhân với chính nó sẽ trở thành dấu dương. Khóc thế đủ rồi, giờ đến lúc cậu phải đối mặt với hiện thực.

Cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài với lòng tự tin và sự mạnh mẽ mới. Mỗi bước đi của cậu không chỉ là bước tiến trên con đường của riêng mình mà còn là hành trình để cậu tìm lại bản thân mình. Dunk biết rằng cuộc sống không chỉ là sự tồn tại, mà là cuộc chiến để biến mọi tổn thương thành sức mạnh và ý nghĩa....

-----------------còn tiếp-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk