-lênh đênh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ kĩ, Dunk bước ra khỏi phòng và đi xuống lầu.

Mẹ Dunk thấy con trai mình thì bả hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì nên bà không hỏi gì thêm:

-" Ủa Dunk, con xuống hả?"

Cậu trai nhìn mẹ mình, gượng cười nói:

-" dạ mẹ"

-" cũng đến giờ cơm rồi, ăn thôi mẹ! Dunk đói quá"

Bà thấy thái độ của Dunk hôm nay có phần hơi lạ, nhưng vì bà là mẹ nên bà hiểu con trai mình thường sẽ hành xử khác lạ để kìm chế cảm xúc bên trong người mình.

Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn, nhưng chẳng ai nói với nhau lời nào. Trong không gian tĩnh lặng đó bỗng dưng Dunk cất tiếng nói:

-" mẹ ơi, khi nào người ta đến mang Dunk đi thế ạ?.."

Bà dừng tay lại, ánh mắt đầy đau đớn nhìn con trai sau khi nghe câu hỏi ấy. Bà biết đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời, nhưng sự im lặng không còn là lựa chọn nữa.

-"M..mẹ không biết rõ thời gian cụ thể.. Nhưng mẹ có cảm giác họ sẽ đến bất cứ lúc nào." bà trả lời, giọng run rẩy.

Dunk gật đầu, không nói gì thêm. Cậu tiếp tục ăn, mặc dù không cảm thấy ngon miệng chút nào. Từng miếng cơm như nghẹn lại trong cổ họng cậu, và cậu cảm thấy như mọi thứ quanh mình đang dần trở nên mờ mịt. Cả bữa ăn trôi qua trong sự im lặng, và mỗi phút trôi qua như một năm.

-" Dunk ăn xong rồi, Dunk xin phép lên phòng ạ."

Sau khi ăn xong, Dunk lên phòng để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Cậu cần thời gian một mình để suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần. Trong phòng, Dunk ngồi xuống bàn, lấy cuốn nhật ký ra và viết gì đó một cách mơ hồ, như là để xả những cảm xúc lộn xộn trong lòng. Những từ ngữ trên giấy không thể nào diễn tả hết sự rối bời trong tâm trí cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Sau khi viết xong, Dunk cất cuốn nhật ký vào tủ nhỏ của bàn, cảm thấy như đã hoàn thành một phần công việc của mình. Cậu đứng dậy, thở một hơi thật dài, cảm nhận từng hơi thở như nặng nề hơn bao giờ hết. Rồi cậu leo lên giường, nằm nghỉ, cố gắng tìm kiếm một chút yên bình trong cơn bão tố của tâm trí.

Dunk lấy điện thoại ra, lướt qua những hình ảnh xinh đẹp của bản thân trong những năm về trước. Những bức ảnh đó hiện lên như những mảnh ghép của một quá khứ tươi đẹp, nơi mà nụ cười và sự vui vẻ vẫn còn tồn tại. Cậu nhìn vào những khuôn mặt tươi sáng, những khoảnh khắc hạnh phúc mà giờ đây dường như đã trở thành một thế giới xa vời. Nước mắt bất chợt tuôn rơi, chảy dọc theo gò má cậu. Những giọt nước mắt không thể ngăn lại, giống như dòng sông không thể dừng lại giữa những cơn giông bão.

Cảm giác tủi thân và đau đớn tràn ngập trong lòng cậu, như một cơn sóng mạnh đánh vào bờ, làm xáo trộn tất cả. Cậu cảm thấy sự mất mát và sự không chắc chắn về tương lai đang đè nặng lên vai mình. Những ký ức ngọt ngào trở thành một đòn đánh mạnh mẽ, nhắc nhở cậu về những điều tốt đẹp đã qua mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

Dunk nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe tiếng thở của chính mình, tìm kiếm một chút sự an ủi từ bên trong. Cậu tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách phía trước, và liệu những ký ức đẹp đẽ của quá khứ có thể giúp cậu tìm lại một chút ánh sáng trong màn đêm dày đặc. Những cảm xúc hỗn độn không thể lý giải, nhưng Dunk biết rằng mình cần phải tìm ra cách để vượt qua nỗi đau và tiếp tục bước đi trên con đường không biết trước.

Ở dưới nhà..........

-" alo, tôi xin nghe, ai vậy? "

Giọng nói ma mị, trầm lặng vang lên từ đầu dây bên kia:

"Ồ, xin chào, lại là tôi, Joong Archen đây! Có vẻ... bà chị đây mau quên tôi nhỉ?"

Cái tên"Joong Archen" như một đòn chí mạng đánh vào nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng bà. Lưng bà lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra như bị sốc điện:

"D...dạ cậu Joong gọi tôi v...việc gì ạ?"

"Haha, ồ không có gì đâu, tôi chưa làm gì chị mà chị đã run thế? Hửm?"

Âm thanh của hắn ta, cái "Hửm" châm biếm như một cú sốc điện giật thẳng vào tâm trí bà, làm bà cảm thấy nổi da gà toàn thân.

"T...tôi đâu có sao đâu. Mà anh gọi tôi có chuyện gì vậy?"

Joong Archen tiếp tục với giọng điệu lạnh lùng và đầy đe dọa:

"Đúng là... haiz, bà chị đây mau quên thật. Tôi gọi để hỏi thăm tình hình 'CỤC CƯNG' của tôi ấy mà...!"

Mỗi từ hắn nói ra như một nhát dao đâm sâu vào trái tim bà. Những từ "CỤC CƯNG" không chỉ đơn thuần là một biệt danh, mà là một mảnh ghép đau đớn trong cuộc đời bà. Bà biết rằng điều mà hắn ta muốn chính là con trai bà, Dunk, nhưng cũng chính vì yêu thương và sự cần thiết của Dunk đối với bà, mà nỗi đau càng trở nên khắc nghiệt.

Khi Joong Archen nhắc đến con trai bà như vậy, tâm trí bà quay cuồng trong sự hỗn loạn. Những ký ức về những ngày hạnh phúc của gia đình, những khoảnh khắc mà Dunk còn nhỏ bé và vô tư, đều hiện lên trong đầu bà như một bản phim câm đầy cảm xúc. Bà nhớ về những đêm thức trắng, lo lắng cho tương lai của con trai mình, và những giây phút bà đã hứa với chính mình sẽ bảo vệ Dunk đến cùng.

Bà mẹ cảm thấy một áp lực khủng khiếp, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim bà. Hơi thở của bà trở nên gấp gáp, và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng bà.. Đó là cái giá phải trả cho những gì bà đã gây ra! Mỗi ván bài trở thành một bước đi trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà bà không kiểm soát được. Sự lôi cuốn của trò chơi đã làm cho bà chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng, mà không nhận ra những thiệt hại âm thầm đang tích tụ. Bà để những cơn sóng cảm xúc lấn át lý trí và cuối cùng rơi vào cái bẫy mà cờ bạc đã giăng sẵn.Khi nhận ra sai lầm, sự tỉnh ngộ thường đến quá muộn. Những cảm xúc xót xa, sự hối hận và lo lắng về tương lai của con trai đã tràn ngập tâm trí bà. Cái giá phải trả không chỉ là những khoản nợ khổng lồ, mà còn là sự mất mát của những điều quý giá hơn rất nhiều – chính là con trai bà. Chỉ vì một phút lầm lỡ mà nỡ kí giấy bán con...

"Tôi biết, cậu đang cần gì và tôi đã sẵn sàng trả giá để bảo vệ con trai mình." bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của bà không thể giấu đi sự run rẩy và sợ hãi.

Joong Archen nghe thấy sự khẩn cầu trong giọng bà, nhưng hắn ta chỉ cười nhạt, cảm thấy hài lòng với sự bất lực của bà. Hắn tiếp tục:

"Hah, mạnh mẽ thật,nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể.Chị biết đấy, thời gian không chờ đợi ai cả. Tôi hy vọng chị sẽ không làm tôi phải chờ lâu thêm nữa. Cứ chuẩn bị đi, vì tôi sẽ đến khi chị ít ngờ tới nhất."

Những lời nói đó như một lời tiên tri ác mộng, khiến trái tim bà như bị thắt lại. Bà biết rằng những gì sắp tới sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Những giọt nước mắt không thể kìm chế được bắt đầu lăn dài trên gò má bà, và nỗi sợ hãi cùng sự tuyệt vọng làm tâm trí bà quay cuồng.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, bà mẹ đứng lặng yên một lúc lâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Bà phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng đồng thời cũng phải tìm cách làm mọi thứ có thể để bảo vệ Dunk. Mỗi giây phút trôi qua đều nặng nề, như thời gian đang kéo dài thêm những cơn đau đớn trong lòng bà. Nỗi lo lắng về tương lai không chỉ là một nỗi ám ảnh mà còn là một cuộc chiến không ngừng trong tâm trí bà.

1 tuần trôi qua...
1 tháng trôi qua...
2 tháng...

Sau 2 tháng sống trong tâm trạng không khá hơn là mấy, thì cậu bỗng nhớ sắp đến thời hẹn "giao mình" cho bọn chủ nợ kia. Cậu lật đật thu xếp đồ.Trong lúc sắp xếp lại vài món đồ cá nhân, Dunk không thể không nghĩ đến cuộc đời sắp tới của mình. Cậu tự hỏi "mình sẽ phải đối mặt với những gì, và cuộc sống mới sẽ như thế nào". Những câu hỏi không có lời đáp làm cậu cảm thấy bất an và sợ hãi.

Bỗng có tiếng gõ cửa, và mẹ Dunk bước vào phòng, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Bà đặt hộp lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh con trai.

-"Dunk, mẹ có một món quà cho con. Đây là những món đồ mà mẹ đã giữ lại từ thời con còn nhỏ. Mẹ nghĩ con có thể cần đến chúng."

Dunk mở hộp ra, bên trong là một số vật dụng cá nhân của cậu và một vài bức ảnh gia đình. Một trong những bức ảnh là hình ba mẹ Dunk và cậu lúc còn nhỏ, trong những ngày hạnh phúc và yên bình. Dunk lặng người, cảm xúc lại dâng trào trong lòng. Cậu cầm bức ảnh lên, nhìn những khuôn mặt đầy nụ cười, và cảm thấy một nỗi đau sâu sắc khi nghĩ về những ngày đã qua.

-"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ," Dunk nói, giọng nghẹn ngào.

-"Những thứ này thật quý giá với con."

Bà đặt tay lên vai Dunk, nhẹ nhàng vỗ về. Bà biết rằng món quà này không thể xóa đi nỗi đau, nhưng ít nhất nó có thể giúp cậu giữ lại một phần ký ức đẹp đẽ về gia đình mình.

-"Dunk à, mẹ xin lỗi vì tất cả. Mẹ biết rằng những gì mẹ làm là không đúng, nhưng mẹ thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ hy vọng con sẽ hiểu và tha thứ cho mẹ."

Dunk không nói gì, chỉ ôm chầm lấy mẹ, cả hai cùng cảm nhận nỗi đau và sự mất mát đang chia sẻ. Đó là một cái ôm đầy yêu thương và đau khổ, như một sự tạm biệt trước khi cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.

Khi trời tối, Dunk quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành và cố gắng làm quen với những suy nghĩ mới mẻ. Cậu đi dọc theo con đường quen thuộc, những bước chân nặng nề nhưng cũng đầy quyết tâm. Mỗi bước đi là một cuộc chiến, nhưng Dunk biết mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới.

Trời đã tối hẳn khi Dunk quay trở về nhà. Cậu thấy mẹ đang đứng ở cửa, ánh mắt bà đã rơi vào sự mong đợi và lo lắng.

-"Dunk, con về rồi. Mẹ chỉ muốn nói rằng dù con có đi đâu, mẹ sẽ luôn yêu con và mong mọi điều tốt đẹp nhất cho con."

Dunk cảm thấy lòng mình ấm lên khi nghe những lời này. Cậu biết rằng mặc dù mọi thứ đang rất khó khăn, nhưng tình yêu của mẹ vẫn là nguồn động viên lớn nhất đối với cậu.

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông cửa vang lên, Dunk biết rằng thời khắc đã đến. Cậu chuẩn bị sẵn sàng và chào tạm biệt mẹ, lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Cậu không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng Dunk hiểu rằng mình cần phải đối diện với nó, dù có khó khăn đến đâu.

Khi người đàn ông bước vào, Dunk chỉ gật đầu nhẹ, cảm thấy như mình đang bước vào một chương mới của cuộc đời, một chương mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra. Dù lòng đầy sợ hãi, nhưng Dunk quyết tâm giữ vững niềm tin và hy vọng, và tìm cách để biến những thử thách thành cơ hội để trưởng thành và phát triển bản thân, rồi tìm về với mẹ...

-" dạ tôi chào cậu Archen!"

-" oh wow, ôi một nam nhân. Em ấy đẹp hơn tôi tưởng!" Hắn u mê nhìn em.

-" dạ tôi chào anh chủ!"

- "không bé cưng à đừng gọi tôi là anh chủ, gọi anh là được rồi."  hắn nói, giọng điệu đầy thân mật nhưng có phần ra lệnh.

Hắn đưa tay ra, định xoa đầu Dunk như thể một động tác âu yếm, nhưng Dunk lập tức cảm thấy bất an. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt lộ rõ sự e sợ. Cảm giác như một cái bóng đang áp đảo, cậu cảm thấy sự tự do và sự an toàn của mình bị đe dọa. Những xúc cảm hỗn độn trong lòng cậu đang vươn lên, cảm giác bị chèn ép và bất lực càng lúc càng rõ rệt.

Joong nhận thấy sự phản ứng của Dunk, vẻ mặt hắn trở nên nhạt nhòa và có phần khó chịu. Nhưng hắn nhanh chóng thay đổi thái độ, nở một nụ cười gượng gạo và cố gắng làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.

“Thôi được rồi, tôi hiểu mà. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu, ít nhất là chưa đâu,” hắn nói, giọng có phần giả vờ tử tế nhưng vẫn không thể che giấu sự kiêu ngạo.

Joong  không thể giấu được sự thích thú khi nhìn thấy người mẹ đang đứng đó với ánh mắt đầy đau khổ và bất lực. Hắn quay sang, đôi mắt ánh lên sự châm chọc không giấu giếm, và mỉm cười với vẻ đầy khinh bỉ.

'"Em tin anh nhé? Anh sẽ khiến cuộc đời em hạnh phúc!" hắn nói, giọng điệu đầy mỉa mai và kiêu ngạo.

----------------- còn tiếp------------------

Sorry mn nhìu nha nay k hiểu sao tui vt nhiều quá huhu. Mong mn thông cảm💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk