-hạnh phúc len lỏi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong dẫn Dunk đến trung tâm thương mại, và chuyến đi này nhanh chóng trở thành một cuộc mua sắm hoành tráng. Từng cửa hàng sang trọng như Dior, Gucci, Prada,...đều được ghé thăm, và mỗi lần Joong đều không ngần ngại mua cho Dunk những bộ quần áo đắt tiền.

Khi cả hai đứng trước quầy thanh toán, Dunk cảm thấy choáng ngợp khi nhìn thấy số tiền trên hóa đơn: 2 triệu baht. Cậu không thể tin vào mắt mình, và sự lo lắng bắt đầu dâng trào.

“Cái gì cơ? 2 triệu baht cơ á?? Sao nhiều vậy anh! Sao tui có thể trả anh hết chứ, hic. Anh mang tui về gánh nợ đã đủ rồi giờ còn mua một đống đồ mắc tiền nữa, huhu sao mà tui trả hết đây...”

Dunk lắp bắp, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Số tiền quá lớn đối với cậu, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống không thể thoát ra được. Sự lo lắng và cảm giác bất lực khiến cậu không thể giữ bình tĩnh.

Joong nhìn thấy Dunk rưng rưng nước mắt, trái tim hắn như bị xé toạc ra. Hắn vội vã bước đến, ôm cậu vào lòng, và nhẹ nhàng xoa lưng cậu để an ủi.

“Ui ui, bé cưng sao lại khóc thế? Tôi đã bỏ công sức đón em về ở với tôi thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc em chứ nhỉ? Bé con đừng khóc nữa, tôi thương nhé!”

Giọng nói của Joong đầy sự chân thành và ấm áp, khiến Dunk cảm thấy có chút bối rối nhưng đồng thời cũng được an ủi. Được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Joong, cảm giác lo lắng trong cậu dần lắng xuống.

Dunk hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh và chân thành khi cậu nhìn lên Joong. Câu hỏi cậu định hỏi dường như không thể kìm nén được sự chân thành trong lòng mình.

“Anh thương em thật hả?” Dunk ấp úng hỏi, đôi môi cậu khẽ run rẩy. Cậu sợ rằng sự thương hại của Joong có thể làm tổn thương mình hơn là sự yêu thương chân thành.

Joong nhìn vào đôi mắt đầy nước của Dunk, cảm nhận được sự yếu đuối và mong mỏi trong ánh mắt đó. Hắn cảm thấy một nỗi đau khi thấy Dunk như vậy, và sự thật là hắn thật sự cảm thấy thương cậu nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

“Đúng vậy,” Joong đáp với giọng nói chân thành, cúi xuống để nhìn sâu vào mắt Dunk.

“Tôi thật sự thương em. Không phải vì em cần sự giúp đỡ, mà vì em là em, và tôi muốn làm tất cả để em hạnh phúc.”

Những lời nói của Joong như một liều thuốc chữa lành, làm giảm đi sự lo lắng và đau khổ trong lòng Dunk. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã ba đường quan trọng trong cuộc đời, nơi mà sự yêu thương chân thành có thể thay đổi mọi thứ.

Dunk cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng mình. Sự rung động và cảm xúc mà cậu dành cho Joong ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay Joong, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay hắn, như thể đó là sự kết nối cuối cùng giữa hai trái tim đang tìm kiếm sự an ủi.

“Cảm ơn anh đã thương em.” Dunk thì thầm, giọng nói nhẹ như gió

“Em thật sự rất cảm ơn anh.”

Joong mỉm cười, cảm thấy sự mãn nguyện khi thấy Dunk dần trở lại bình tĩnh. Hắn cảm nhận rằng tình cảm của mình không chỉ là một sự nuông chiều mà là sự quan tâm chân thành, và hắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ và chăm sóc cho Dunk trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hắn đã thật sự yêu em rồi sao?

Họ cùng rời khỏi cửa hàng, và Joong cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng khi thấy Dunk mỉm cười trở lại:

" Dunk nè, giờ cũng trưa rồi hay tôi chở em đi ăn nhé?"

Dunk lúc này đói bụng lắm ròi cậu liền đồng ý

" dạ, dạ em đói lắm ròi,hihi"

"Úi narak thế nhờ!" Joong xoa đầu em

Sau đó, Joong chở em đến một quán cơm.

"Giới thiệu với em, đây là quán cơm gà của anh trai tôi. Nào, vào ăn thôi".

Cậu và anh nắm tay bước vào quán, anh chủ tiệm vừa thấy họ liền hớn hở chạy ra. Anh chủ tiệm vui vẻ vỗ vai Joong

"Ê lâu rồi mới thấy mày đến ăn quán của vợ chồng tao đấy, bé này là ai thế, dễ thương quá!" Anh chủ tiệm quay qua nựng má cậu

"Hì tại em tiện đường ghé ngang quán anh, lâu rồi em cũng nhớ vị cơm gà lắm. À đúng ròi, giới thiệu với Dunk đây là anh trai tôi Earth Pirapat. Anh hai, đây là Dunk.."

Joong tiến tới thì thầm vào tai Earth

" Bé iu của em đó"

Earth nghe đến đây là đủ hiểu. Anh cũng cảm thấy vui vì thằng em trời đánh của anh cũng đã tìm được tình yêu đời mình.

Dunk thấy hành động vừa rồi của Joong không khỏi thắc mắc, cậu nhìn chằm chằm hắn luon.

"Thôi hai đứa đi đường mệt rồi, vào đây ăn nhé!" Earth cưòi rồi dẫn hai người họ vào.

"Anh ơi, làm gì lâu thế? Chồng ớiiii"

"Anh nghe anh vào liền đây!"

" Anh làm gì lâu vậy trời, ủa Joong em mới đến hả, lâu rồi mới thấy em ghé chơi, khỏe chứ chú em? Còn bé cạnh bên là... à ròi hiểu luôn nhe hehe"

"Dạ.. anh ơi tụi em là bạn thôi hong phải... đâu hihi" cậu ngại ngùng trả lời chàng trai trước mặt.

"Thiệt hong đó, hihi, anh tên Mix vợ của anh Earth, rất vui được làm quen với bé dễ thương. Bé tên gì thế?"

" dạ em tên Dunk Natachai, anh cứ gọi em là Dunk ná"

Cả bốn người vui vẻ chào hỏi nhau. Joong thấy bé con của mình ngại ngùng không khỏi thích thú, anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi cậu dễ dàng hòa nhập với mọi người.

"Hai đứa ngồi đợi xíu nhá, anh vào chuẩn bị cơm cho hai đứa" Mix kéo Earth đi vào làm cơm

"Hai anh của anh dễ thương thiệt á Joong, em ngưỡng mộ tình yêu của họ ghê."

"Đúng thật nhỉ,em biết không từ nhỏ tôi được hai anh chăm sóc rất tận tình. Ba mẹ phải sang nước ngoài lúc tôi còn rất nhỏ, hai anh đã chăm sóc cho tôi tốt như ba mẹ vậy. Tôi thương Mix như anh ruột của mình vậy. Cả hai anh rất dễ thương"

Dunk sau khi nghe chuyện lúc nhỏ của Joong không khỏi thương hắn. Hóa ra hắn lạnh lùng đáng sợ cũng do hắn thiếu tình cảm từ ba mẹ và cậu cũng như hắn vậy.

Thấu hiểu được anh, Dunk càng lúc càng rung động với anh hơn.

"Ui cha, cơm tới đây. Hai em ăn ngon miệng nhá! Nhớ rate quán anh 5 sao đó, hehe" Earth khoát vai Mix cười

"Ô kê luôn anh zai" Joong cười rồi nói

"Hai đứa ăn tự nhiên nhé"Nói rồi EarthMix đi vào trong để không gian riêng tư cho cả hai.

Cả hai cùng nhau ăn cơm, vừa ăn, Joong vừa nhìn Dunk với ánh mắt đầy yêu thương và cậu cũng vậy.

"Wow cơm ngon thiệt anh ơi, phải nói là xuất sắc luôn!" Dunk thích thú khen

"Haha em thích là tôi vui rồi, ăn nhiều vào em nhé."

Dunk vui vẻ gật đầu rồi ăn nốt đĩa cơm.

Cả hai ăn xong thì xin phép ra về.

" Hai đứa về kĩ nhé, khi nào rảnh hai anh lên thăm nhé, bye hai đứa!"

Sau khi ăn xong, trời đã xế chiều, Joong và Dunk cùng ra khỏi quán cơm của anh trai Joong, Earth. Khung cảnh bên ngoài là một buổi chiều dễ chịu, ánh sáng vàng óng của mặt trời lặn chiếu xuống tạo ra một không gian ấm áp và lãng mạn.

“Giờ mình đi dạo ở công viên nhé?”
Joong đề nghị với Dunk, nắm tay cậu dẫn ra ngoài. Dunk gật đầu, cảm giác hào hứng và mong chờ một khoảng thời gian riêng tư với Joong.

Họ đi dọc theo con đường mòn, những chiếc lá xanh rì và bông hoa nở rộ dọc hai bên tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Joong và Dunk đi tay trong tay, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Đến bờ sông, nơi có thể nhìn ra xa là mặt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà, Joong dừng lại và quay sang Dunk. Hắn nắm chặt tay cậu, ánh mắt hắn sáng lên đầy yêu thương và chân thành.

“Dunk à, anh yêu em, anh thật sự yêu em rất nhiều!” Joong nói với giọng đầy cảm xúc, đôi mắt rưng rưng.

“Em biết không, anh đã yêu em từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Có thể chúng ta chỉ mới ở với nhau chưa đầy 24 giờ, nhưng anh cảm thấy bản thân đã muốn cùng em đi đến cuối đời… ANH YÊU EM NHIỀU LẮM ĐÓ DUNK NATACHAI!”

Lời thổ lộ của Joong không chỉ là những từ ngữ, mà là sự chân thành từ sâu thẳm trái tim hắn. Dunk cảm thấy như trái tim mình đang nhảy múa, những cảm xúc mà cậu đã cố gắng giấu kín giờ đây bùng nổ. Cậu cũng rưng rưng nước mắt, không thể kiềm chế được sự xúc động.

Cậu đáp lại bằng một giọng nói nghẹn ngào, nhưng đầy chân thành:

“Joong ơi, em cũng yêu anh!”

Lời thừa nhận này như một sự giải thoát đối với Dunk, cậu cảm thấy như mình đã tìm được đúng người, người sẽ đồng hành cùng cậu trong hành trình cuộc đời. Cả hai ôm chặt lấy nhau giữa khung cảnh thơ mộng của công viên, nước mắt của họ hòa quyện với nhau trong niềm hạnh phúc.

Thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại họ và tình yêu mà họ dành cho nhau. Họ đứng đó, trong vòng tay của nhau, cảm nhận sự kết nối sâu sắc mà họ đã tìm thấy. Mọi nỗi lo lắng và sự sợ hãi trước đó đều tan biến, chỉ còn lại một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu mà họ dành cho nhau.

Joong dừng lại, nhìn vào mắt Dunk với sự chân thành và lấp lánh. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, vẻ mặt Joong nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng.

“Dunk, chúng ta hôn nhau nhé?” Joong hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng như những cơn gió chiều.

Dunk cảm thấy trái tim mình đập mạnh, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt Joong. Cảm giác xúc động và hạnh phúc vẫn còn vẹn nguyên, và lời thổ lộ của Joong làm cho cậu cảm thấy một sự hồi hộp ngọt ngào.

“Em… em có thể không? Chúng ta... có thể thử không?” Dunk lắp bắp hỏi, trong lòng tràn ngập sự hồi hộp và phấn khích.

Joong mỉm cười nhẹ nhàng, bước lại gần và nắm lấy tay Dunk một cách đầy yêu thương.

“Chắc chắn rồi, Dunk. Em không cần phải lo lắng. Anh chỉ muốn làm cho em cảm ”

Cậu cảm thấy một làn sóng ấm áp chạy qua người khi Joong kéo cậu vào vòng tay hắn. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng và ấm áp, làm Dunk cảm thấy an toàn và được yêu thương. Joong chậm rãi cúi xuống, đôi môi của hắn chạm vào môi Dunk trong một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Nụ hôn đầu tiên của họ không vội vã, mà là sự hòa quyện của hai trái tim đang tìm thấy nhau. Dunk cảm nhận được sự dịu dàng và yêu thương từ Joong, và cậu đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác như thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Khi họ từ từ rời khỏi nhau, đôi mắt của cả hai sáng lên với một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

“Cảm ơn anh,” Dunk thì thầm, nở nụ cười đầy ấm áp. “Em cảm thấy rất hạnh phúc.”

Joong khẽ cười, xoa nhẹ má Dunk. “Anh cũng vậy, Dunk. Anh rất vui khi có em bên cạnh.”

Họ tiếp tục nắm tay nhau, đi dọc theo con đường bên bờ sông, tận hưởng từng khoảnh khắc của tình yêu mới chớm nở. Dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, hai người cảm thấy rằng họ đang bước vào một chương mới trong cuộc sống, nơi tình yêu và sự kết nối chân thành sẽ dẫn đường cho họ.
----------------còn tiếp------------------
Hí hí cổ vừa viết vừa tưởng tượng đến mấy ke của JD mà cổ rưng rưng luon:>>chap này hơi dài heh

Jadethuytien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk