1. Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ng ơi mình có điều muốn nói

Xao mình thấy cái bộ này nó cứ xàm xàm kiểu gì á, mình viết mà k có kế hoạch gì hết cái đọc lại thấy xàm l quá à 😊

WARNING: plot XáT tKủ móuU lẠnk, tổng tài cưng chiều tiểu bảo bối. VỨT NÃO KHI ĐỌC =)))))))))))))

t sẽ viết thêm một bộ có chap đầu giống fic này nữa. Này có 5 chap hoi a
______________________________________

Chiếc Mercedes màu đen bóng dừng lại trước ngôi nhà ba tầng được xây theo kiểu cách hiện đại, xung quanh đều được lắp bằng kính trong suốt thay vì là vách tường tạo cảm giác thoáng đãng và sân vườn rộng thênh thang với nhiều loại cây cảnh, nhìn thôi cũng đoán được chủ nhân của ngôi nhà này hẳn là người có tiền có quyền và đặc biệt yêu thiên nhiên.

Joong Archen xuống xe đi vào bên trong, phong thái hệt như bản thân là chủ sở hữu hoặc nếu không hắn cũng nghĩ bản thân mình là khách quý, là đặc biệt. Vào trong nhà, hắn chắp tay vái chào hai bậc phụ huynh đang ngồi trên ghế thưởng thức cà phê buổi sáng. Sau đó như một thói quen mà đi lên tầng hai tìm kiếm cục kẹo ngọt của mình.

Tấm bảng chú ý viết ba từ "NHỚ GÕ CỬA" dường như là vô hình đối với gã đàn ông này. Hắn trực tiếp vặn tay nắm cửa bước vào bên trong rồi thuận tay khoá trở lại. Đã bảo là thói quen mà.

Joong Archen leo lên giường, mở tấm chăn đang phủ kín người cục kẹo ngọt của hắn ra để chui vào. Natachai khẽ "ưm" một tiếng dài đầy khó chịu vì cái tổ ấm của mình bị gã đàn ông này phá hư. Cơ thể ấm áp của em bỗng dưng bị cái lạnh buốt từ Archen chạm vào, hắn vừa từ bên ngoài vô mà.

"Hư thế, khoả thân ngủ thế này kẻo lại ốm cho xem."

"Biến."

Nếu như mỗi lần nghe theo lời nói của Dunk sẽ được một trăm bạt Thái thì kiếp sau Joong Archen mới có thể trở thành tỷ phú. Không những không biến theo lời Dunk mà gã còn vô liêm sỉ luồng tay ôm em vào lòng. Đôi tay lộng hành đưa xuống đặt lên mông đào của Natachai sờ mó. Cái tay của hắn với cái mông của em có nam châm à? Gặp nhau là chào nhau thế.

Dunk vào lại giấc ngủ chưa sâu lại bị ai kia bóp mông khiến em tỉnh ngủ trở lại, định chửi hắn nhưng lại bị chặn miệng bởi cái hôn má.

"Cục cưng dậy đi, nếu không là trễ giờ đó. Hôm qua Dango nói là hôm nay khách đặt lịch chụp hình buổi sáng mà."

"Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ."

"Mày có điên không?"

Hôm qua Natachai nửa tỉnh nửa mơ dặn dò Joong Archen rằng ngày mai tám giờ gọi mình dậy, nhưng là gọi bằng điện thoại hoặc là nhắn tin chứ không phải là đi qua tận giường như thế này và càng không phải gọi dậy vào lúc sáu giờ sáng.

Archen mân mê đôi tay xuống đùi mềm như pudding của Natachai, hắn cứ như con sâu bò khắp người em vậy. Khó chịu chết đi được!

Cuối cùng thì Natachai cũng đầu hàng trước mà mở mắt chào buổi sáng, đó hoàn toàn là nhờ vào công sức của thằng đệ ruột của mình.

"Ai cho mày vào phòng tao?"

"Anh đâu có khoá cửa?"

"Mày có biết đọc chữ không?"

"Không, lêu lêu."

Natachai liếc Archen một cái sắc lẹm nhưng thứ làm hắn quan tâm là khuôn mặt của con mèo này buổi sáng trông đáng yêu quá, hai má hồng hồng độn lên không khác gì cái bánh bao hấp nóng hổi vừa mới ra lò, khiến hắn không kiềm lòng được mà hôn một cái cho thoả mãn.

"Sao trông mệt mỏi thế?"

"Do hôm qua thức khuya."

"Hôm qua mới mười giờ anh đi ngủ chứ mấy, em nhắn tin không thấy anh trả lời."

"Thì tao tắt điện thoại chứ chưa có ngủ."

"Thế anh làm gì?"

"Làm tình."

Natachai thản nhiên đáp mà không biết rằng trên đầu con cún đang ôm mình đang dần bốc khói. Nó thay đổi sắc mặt ngay lập tức, trông cứ như con cún cáu kỉnh. Con cún biểu lộ sự tức giận bằng cách bóp mông bạn mèo một cái, nó còn muốn cắn luôn cái mông ấy chứ đừng nói là bóp.

"Cái gì? Biết đau không mà bóp mông tao hoài vậy?"

Joong Archen giữ nguyên cái nét cáu kỉnh đó ngồi bật dậy. Hắn kéo cả tấm chăn của Dunk ra vô tình để da thịt em tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh trong phòng. Em cũng đoán được con cún này nó định làm gì rồi, nó bắt đầu tìm kiếm dấu vết còn sót lại trên cơ thể em đấy. Nào là hít hít ngửi ngửi, tìm vết đỏ tím...

"Nhột!"

"A! Làm gì có mùi nào khả nghi? Có phải anh đã tắm rửa sạch sẽ để che dấu rồi đúng hong?"

"Ừ, ngu gì để mày biết."

"Dango có tin em đè Dango ra ngay bây giờ không hả?"

Natachai đưa đôi mắt thách thức nhìn hắn, mấy con cún này chỉ giỏi nói chứ chẳng dám làm gì. Joong Archen thấy Dango không những không sợ mà còn thách mình thì bất lực nằm gục vào lòng em. Đắp chăn lại cho cả hai.

Biết nhau đến nay cũng nghót nghét trên dưới hai mươi năm, năm nay Natachai hai mươi sáu còn hắn thì nhỏ hơn em hai tuổi.

Mặc dù đã lớn, lắm lúc Archen vẫn hay bày trò nghịch ngợm hoặc động chạm vào cơ thể mình nhưng Natachai lại bao che cho những trò "biến thái" đó của hắn. Bởi hơn ai hết, Dunk biết rõ Joong Archen là người thế nào. Lần đi quá giới hạn duy nhất của cả hai cũng chỉ là Archen giúp em thoả mãn bản thân bằng cách tuốt dương vật, chỉ dừng lại ở đó chứ không có hơn.

"Sao không đè?"

"Xót."

"Thương không mà xót?"

"Anh đi rửa mặt đi."- Hắn lãng tránh đi câu hỏi của Dunk.

Đem ra cái khăn nhỏ rồi quấn em lại để em đi vào phòng tắm. Archen không muốn trả lời câu hỏi đó, bao nhiêu lần hỏi vẫn không có được câu trả lời. Natachai chán nản nhưng rồi cũng quen bởi vì... Hơn ai hết em biết rõ vì sao hắn lại phản ứng như thế.

Trong lúc Natachai ở trong nhà vệ sinh, Archen nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu của mình, hắn không muốn Dango sẽ buồn lây vì câu trả lời của mình lúc nãy.

"Hôm nay Dango xinh yêu muốn làm kiểu tóc nào đây? Em buộc tóc cho Dango nhé?"

"Buộc được không đó?"

"Yên tâm luôn! Em đã chuẩn bị những sợi chun luôn rồi nè."

Hắn nói rồi lấy từ trong cái túi áo da của mình ra vài sợ chun cột tóc nhỏ nhỏ xinh xinh không quá sặc sỡ kèm theo hình cái bánh, viên kẹo.

"Ha ha, ở đâu ra vậy?"

Hoàn thành nhiệm vụ ghẹo anh nhỏ cười để có năng lượng ngày mới.

"Thì... Thì mua chứ đâu."

"Sao lại biết chỗ mua mấy cái này?"

"Nhỏ Quýt chỉ em á."

Quýt là cháu gái của hắn, năm nay vừa vào mẫu giáo lớn.

"Ưm... Lấy cái này đi."

"Tuân lệnh!"

Hắn cẩn thận cầm lược chải tóc cho em, tránh để tóc rối, lúc cột cũng cố gắng nhẹ nhàng vì nếu cột chặt tóc sẽ làm em đau đầu. Đó đều là kinh nghiệm mà hắn có được từ khi nhỏ Quýt ra đời đấy.

"Đi ăn sáng nhé! À, hôm nay em có chuẩn bị cơm trưa cho anh luôn rồi đó!"

"Nấu dở ẹt mà nấu miết vậy?"

"Kệ tui, tui nấu dở mà có người ăn ngon miệng là được mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro