2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc hoan hỉ thôi nha, vài bữa nữa t thấy xàm t cũng xoá à :(




____________________________________

Sau khi lái xe đưa em đến studio của mình thì Archen xoay xe đi ngược lại, hướng đến toà nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố. Ở tầng phía trên cùng, nơi vị chủ tịch đang ngồi khoanh chân chễm chệ đợi hắn đến.

"Anh gọi em."

Earth Pirapat đẩy nhẹ tay gạt đi tàn thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Anh ấy có mời Archen một điếu nhưng hắn từ chối, một lát nhỡ đâu Natachai gọi hắn sang đón em thì sao, mùi thuốc lá sẽ làm em bị dị ứng.

"Hôm nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

"Dạ."

Nhìn trang phục một màu đen thường ngày của hắn cũng đủ để Earth đoán rằng ngày hôm nay, Archen không phải đến công ty làm việc. Cái tư thế ung dung kia không phải là phong cách của một người đang bận rộn công việc.

"Anh biết là mày rửa tay gác kiếm rồi nhưng mà... Chuyện đó ngoài mày ra không ai giúp anh được hết."

Archen nhìn bộ dạng của người anh hơn mình bảy tuổi, cũng gần năm nay cả hai gắn bó với nhau nên hắn cũng đoán được anh ấy ngập ngừng như vậy là vì có điều gì đó khó nói.

Earth thở dài rồi cúi lưng nói rõ toàn bộ những gì mình muốn được giúp bởi Archen. Anh ấy muốn nhờ hắn giết chết một tên cáo già đang âm mưu tạo phản. Điều khó nói ở đây đó chính là Avo đã cắt đứt mọi cách để nguời khác liên lạc với mình trong giới sát thủ, tuyên bố gác kiếm từ lâu nên việc nhờ hắn quay trở lại là điều tối kỵ trong nghề.

"Giết lão đi, bao nhiêu anh cũng trả."

"Vấn đề không phải là tiền đâu anh."

"Là vì nhóc đó à?"

Archen không đáp, hắn chỉ cười trừ cho qua vì hắn không muốn người khác biết nhiều về chuyện của mình. Natachai vốn không thích điều đó mà.

"Chỉ một lần này thôi, gã ta mà chết, công ty con của gã anh sẽ giao toàn bộ lại cho mày. Anh chỉ muốn lão ta chết thôi."

Đúng là chẳng có ai bắt bài Archen nhanh bằng người anh họ của mình. Công ty đó xem ra cũng không phải là rác rưởi mà ngược lại nếu như có được nó, hắn sẽ nhanh chóng thăng tiến trong thương trường. Là một nước cờ tốt.

"Vậy thì thêm một điều nữa nhé? Tao sẽ thuyết phục Mix về đây giúp cho Dunk."

Hắn không còn nghĩ ngợi gì mà cầm tấm ảnh lên nhìn rõ mắt lão già đó. Earth biết hắn đã đồng ý nên đã kể cho hắn nghe về lịch trình gần đây và bàn vêd thời gian thích hợp.

"Chỉ nguời này nữa thôi. Anh cảm ơn."

Trước đây hắn kiếm được nhiều tiền chủ yếu nhờ vào việc này, sát thủ được thuê để đi giết những kẻ có ý chống phá hoặc cản đường các ông lớn. Thỉnh thoảng thì thấy chướng mắt, làm việc xấu thì hắn giết nốt. Và họ gọi hắn là Avo, chẳng ai biết Avo là ai, tên thật là gì, khuôn mặt trông như thế nào. Tỉ mỉ là thứ Archen đặt lên hàng đầu mà.

Nhưng bây giờ thì Archen chỉ chuyên tâm vào việc kinh doanh của mình, hắn không muốn dính tới máu nữa. Người thương của hắn khóc một lần là đủ rồi.

Archen ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài cửa kính, trời mưa nặng hatk làm hắn chợt nhớ lại về đêm hôm đó.

Hắn đã thẳng tay giết chết Nine tại một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Chính nó là người dẫn theo đồng bọn đến studio, nơi làm việc của Dunk để quấy phá, dùng lời lẽ khiêu khích gợi cho em nhớ về thời cấp ba. Cái thời mà em theo đuổi nó đến mức ngu ngốc, nó sai bảo bất cứ chuyện gì em cũng ngoan ngoãn làm theo. Và bây giờ khi gặp lại, nó gọi em bằng những từ ngữ thô tục, giễu cợt em về chuyện đó.

Nó nói gì thì hắn không biết rõ, chỉ biết rằng vì ấm ức mà tối hôm đó Natachai khóc nghẹn, bao nhiêu ký ức tồi tệ ùa về. Chúng nó làm gì biết được đó đều là những ký ức mà Archen phải dùng biết bao nhiêu yêu thương, ấm áp và ngọt ngào của mình để xoa dịu Natachai. Em lại hành hạ bản thân của mình, trên tay em không biết bao nhiêu là vết sẹo do dao để lại và vết bầm do em tự đánh mình.

"DUNK!"

Và chỉ khi Archen mở cánh cửa bước vào. Sự xuất hiện của hắn đối với em như là việc vớ được tấm phao cứu sinh ngay giữa đại dương mênh mông không có cách thoát.

Hắn đau, máu chảy từ tay em ra bao nhiêu thì cứ như cứa vào tim hắn thêm một vết. Nếu nói nỗi đau của Natachai là con dao găm thì cơ thể cả hai bây giờ đều đã trầy trụa những vết xước.

Chưa bao giờ gã đàn ông này có cảm giác bản thân mình vô dụng như thế, hắn giết nguời để bảo vệ những người khác, không gì có thể làm khó được hắn nhưng lại để cho một thằng chó làm đau yêu thương của mình. Joong Archen chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em, giúp em xử lý vết thương mặc cho em gào thét đau đớn cho đến khi kiệt sức mới dừng lại, tựa vào lòng hắn.

"Tao đâu có dơ bẩn đâu đúng không Chen? Mày vẫn hay nói là tao đáng yêu mà, hay là mày nói dối... hức..."

"Ai làm?"

"Chen ơi tao sợ lắm! Tao... hức tao không muốn gặp lại thằng Nine đâu mà."

Khi nghe được người đã khiến em ra nông nỗi này, Archen nghiến răng vỗ Dunk nín khóc. Cả hai ôm nhau ngồi dưới sàn đến tận sáng, Natachai chỉ cần hắn, chỉ cần hắn ở bên để em biết bản thân mình vẫn còn được yêu thương, được trân trọng.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mờ dần theo năm tháng, cho đến khoảng hai ngày sau khi Dunk tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hắn và ba mình bên ngoài phòng khách.

Em biết được Joong Archen đã hành hạ tên khốn đó cho đến khi hắn chết rồi vứt xác đi.

Và lần này thì người làm tổn thương em là hắn.

Em thu chân trên chiếc giường và dùng tấm chăn quấn quanh cơ thể mình lại, gương mặt bơ phờ thấy rõ vì quá nhiều chuyện ập đến trong một thời gian ngắn. Lúc đó em nghĩ đến việc làm đau mình nhưng dường như Natachai đã hiểu rằng nếu làm như thế sẽ khiến cho nguời mình thương đau lòng... nên em chỉ còn cách cắn răng khóc thút thít đợi Archen đến.

"Tại sao mày lại giết nó?"- Giọng em run run hỏi hắn, em chờ đợi một điều gì đó sẽ khiến em vui hơn chăng?

"Dango nói gì thế? Em không hiểu..."

"Mày nói dối tao đúng không?"

"Em... Anh ngoan đừng khóc mà."

Natachai tháo chăn ra xà vào lòng Archen, em chọn tin tưởng hắn một lần nữa.

"Tao bị thế nào cũng được nhưng mày đừng giết nguời mà... Tao van xin mày đó Chen. Tao không muốn mày..."

Tao không muốn mày lại giống ba tao, câu nói bị nghẹn lại. Ba của Natachai đã từng là một người như thế sau khi biết vì mình mà con trai trở nên khép kín, ông cũng giống như Archen.

"Em không để ai làm đau anh nữa đâu, em hứa với anh."

"Chen phải hứa là đừng giết người nữa. Tao sợ, lỡ như mày có chuyện gì rồi ai sẽ ở bên cạnh tao đây? Tao không muốn... Được không Chen, coi như là tao van xin mày đó."

Tiếng khóc đó, hắn vẫn nhớ đến tận bây giờ. Nó đã ngăn hắn lại trước những điều tồi tệ ngoài kia. Nhưng lần này nữa thôi, hắn đành thất hứa với em vậy.

Được rồi, cục cưng vừa gọi hắn đến đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro