3. Chuyện ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng J mất tích, ngoài Archen ra thì không ai biết vì sao nó mất tích. Bọn chúng chỉ có thể mơ hồ đưa ra một kết luận rằng, Dunk Natachai là người đứng sau chuyện đó. Còn gì có thể vô lý hơn không, lũ chó con?

Đã hơn một năm từ khi chuyện không hay đó xảy ra. Dường như Natachai đã vui vẻ hơn trước kia một chút bởi vì thường ngày, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất hắn vẫn cố gắng làm em vui. Ở bên ngoài Archen là người thế nào thì mặc kệ nhưng trông mắt Natachai, hắn chính là một con cún ngốc.

"Hôm nay Dango đưa em đi siêu thị làm gì dọ?"

"Tao mua xương cho con cún như mày gặm ấy, vào siêu thị không lẽ để hát karaoke!"

"Em chỉ muốn hỏi Dango hoi mà, Dango mua củ này đi! Về xào cho em ăn."

"Cái này là bí ngô mà, con cún ngốc!"

"Ờ nhỉ, em quên hì hì."

Dunk gõ vào đầu hắn cái cốc rồi tiếp tục lựa đồ ăn đem về nhà nấu, hôm nay bạn ấy xin phép ba mẹ để sang nhà Archen rồi. Một tuần đều đặn ba đến bốn ngày, em đều sang nhà Archen ở. Hôm nào hắn bận việc thì em không đến, còn những ngày khác thì đều muốn ở bên cạnh Archen.

"Ơ sao mày chiên trứng xấu thế! Mày phải cuộn như thế này đây."

Thế là Archen được Natachai cầm tay bày cho cách cuộn trứng sao cho đẹp. Cái này là kế sách để được gần gũi với crush ấy, chứ mấy cái này hắn hất chảo hai lần là có thành quả liền. Chẳng qua người ta muốn giả vờ để được quan tâm hoi.

Hắn chiên trứng cà chua xong thì không chịu ra bàn ngồi mà lại nhích gần đến, nhân lúc Dunk không chú ý nhào đến ôm eo em.

"Èo ơi người gì chưa tắm mà vẫn cứ thơm ơi là thơm ấy."

"Nịnh tao thì tao cũng hong cho mày sữa chua của tao đâu nha Cún béo."

"Em cũng có sữa chua, sữa chua nhà làm nguyên chất sản xuất tại chỗ."

"Nói tiếng nữa là cho vô lò vi sóng quay chung với miếng thịt á nha."

Doạ thì doạ nhưng mà cái tên cứng đầu này vẫn mặc kệ, hết hít hít ngửi ngửi lại luồng tay vào bên trong áo xoa nắn cái bụng mềm xèo yêu thích của mình.

"Em bé chưa lớn ha?"

"Làm gì có em bé nào."

"Trong bụng của Dango này."

"Đi ra kia ngồi, không cho ôm nữa!"

Mèo chuột một hồi cũng xong cơm tối. Dunk đi trước hắn, chạy thật nhanh lên phòng vì em nhớ cái giường lớn trên phòng hắn rồi. Dunk vừa chạy vừa nhảy mà hắn cứ sợ em té nên luôn sẵn sàng đỡ lấy, cho đến khi bạn ấy nhảy thật mạnh lên giường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay ngủ ở đây đúng hong?"

"Ừm! Hôm nay giường này là của tao!"

"Thế em ngủ ở đâu?"

"Dưới sàn ấy."

Không cam lòng nhưng vẫn phải vui vẻ đồng ý để chiều theo người này. Hắn lấy gối với chăn xuống sàn nằm ngay bên cạnh giường, không ngủ cùng nhau trên giường thôi mà, có gì đâu mà to tát.

"Ê đừng cởi đồ!"

Nghe hắn ngăn mình lại, Dunk chợt mếu môi... Đây là nhà của người ta mà, mình không được thoải mái như ở nhà chứ gì.

"Bên ngoài đang mưa, trời lạnh, ngủ như thế sẽ bị ốm đấy."

"Tao ngủ hoài có sao đâu?"

"Không được cãi."

"Nhưng mà tao không muốn mặc đồ!"

"Nếu anh nhất quyết cởi đồ thì em sẽ lên ôm anh đi ngủ đấy."

Dunk suy nghĩ một hồi lâu nên Archen tưởng rằng em đã đầu hàng, ai mà có dè một lát sau còn mèo nghịch chòm nguời ra cho hắn thấy là mình đã cởi đồ hết rồi chỉ còn chừa lại mỗi boxer bên dưới, còn thách thức hắn leo lên nữa chứ.

Bây giờ thì người hèn là Archen nè! Hắn bất lực dành cái chăn của mình cho em, quấn em kín mít ấm áp nhất có thể.

"Ngủ đi! Hư quá à!"

"Hi hi, Cún lên giường ngủ đi. Trên người tao chỗ nào cũng thấy hết rồi mà còn bày đặt ngủ riêng."

"Tại vì thấy hết rồi nên mới ngủ riêng đó, ngủ chung là có em bé liền."

"Lên đi, tối lạnh lắm."- Em vừa nói vừa chọt chọt cái má của hắn. Nếu như nhất quyết hong lên thì tối nay Dunk sẽ phá hong cho hắn ngủ luôn đó nha!

"Rồi rồi em lên, nằm nhích sang kia."

"Hong! Nằm gần nhau cơ!"

Sau khi hắn leo lên giường, Dunk nhúc nhích cái chăn đến lăn vào lòng hắn.

"Nằm gần hong sợ bị ăn thịt hả?"

"Ưm... Hong có Chen ở gần mới dễ bị ăn thịt, có Chen thì sẽ hong bị gì hết."

Câu nói đùa của hắn bỗng dưng biến thành câu nói bộc lộ tâm tư của Dango dễ khóc dễ cười.

"Dango ngủ ngoan đi nhé, không được nghĩ bậy bạ!"

"Đâu có nghĩ bậy bạ đâu... Muốn nói chuyện với mày thôi."

Lâu rồi chúng ta không nói chuyện thế này vì mày vẫn hay nói là bận việc ở công ty, bận đi công tác. Tao chỉ có thể nói chuyện lâu với mày thôi nên là lắm lúc tao cũng sợ mày thấy tao phiền lắm, Dunk muốn nói thế cho hắn biết nhưng em lại chọn cất đi vì Archen đã an ủi em nhiều lần lắm rồi.

"Dango."

"Hả?"

"Anh chụp ảnh cho người khác rất đẹp nhưng sao lại không tự chụp cho mình nhỉ? Em muốn xem."

"Bộ mày muốn là tao phải làm hả?"

"Ờ, chứ sao?"

"Xí! Tại vì tao hong biết chụp ảnh để làm gì hết nên đó giờ mới không chụp."

"Chụp để cho em ngắm."

Archen biết thừa Natachai tự ti về bản thân mình mặc dù trong mắt hắn em không có gì để chê. Nếu muốn ngắm em, hắn chỉ có thể chụp lén em đang làm gì đó và để dành ngắm dần thôi.

Natachai không biết đáp thế nào hết nên lăn ra bên kia đi ngủ, không đáp lại câu hỏi của hắn. Joong Archen biết em cố ý lãng tránh đi nên không hỏi nữa, hắn giúp em cởi bớt lớp chăn ra. Đắp vậy thôi chứ nếu để lâu thì em sẽ khó chịu lắm, đừng nói quấn như vậy để ngủ cả đêm.

Đi ngủ thì phải ở trong trạng thái thoải mái nhất.
_______________________________________
Natachai kết thúc buổi chụp hình ở studio cho khách vào lúc tối khuya. Một ngày chỉ cần chụp khoảng ba khách thì cũng hết một ngày, Natachai phải tự mình dọn dẹp bối cảnh sau khi chụp xong xuôi hết mới có thể ra về. Chưa kể bạn ấy còn phải chỉnh sửa lại ảnh để gửi khách cho đúng thời gian đã hẹn. Tóm lại thì gần muời giờ Dunk mới có thể ra về.

Joong Archen vừa gọi điện cho em. Buồn thật... Hôm nay không được đến đón đưa về nhà vì ai kia bảo là hắn có việc gấp, Archen có đề nghị gọi nguời đến để chở em nhưng Dunk từ chối bởi vì nếu không phải hắn thì đừng là ai cả. Dunk có thể đi bộ về nhà, khoảng cách cũng không xa mấy.

Em gửi định vị của mình cho hắn, bỏ điện thoại vào túi bắt đầu đi về.

Đường xá buổi tối khá vắng, giờ này mọi người cũng không còn ra đường nhiều chưa kể con hẻm đi về cũng không gần nơi đông người. Dunk không sợ ma quỷ gì đâu, em chỉ muốn về thật nhanh bởi hôm nay bản thân dường như kiệt sức rồi và còn nhớ người ta nữa. Natachai tự nghĩ rồi cũng tự an ủi bản thân mình.

Đôi chân của thiếu niên bỗng nhiên dừng lại trước một bãi đất trống. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm sống lưng, linh cảm của Natachai chưa bao giờ là sai cả. Em nhấn nút gọi cho Archen nhưng hắn chưa kịp bắt máy thì một tên trong số ba gã cao to kéo tấm lưng em quay lại. Natachai dúi điện thoại vào trong túi áo, hy vọng nhỏ nhoi của em lúc này rằng Archen sẽ đến cứu mình.

Dunk toang chạy nhưng đã bị bọn chúng kéo lại, chúng dồn em vào trong vách tường. Một gã trông đáng gờm nhất trong số đó lên tiếng:

"Thằng J đâu? Mày đem nó đi đâu?"

Natachai biết câu trả lời nhưng em chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn gã. Em biết bản thân đang gặp nguy hiểm nên đã chuẩn bị tâm lý cho cả trường hợp xấu nhất là Archen đến không kịp.

Phía bên đây, hắn gặp Earth để chuẩn bị tỉ mỉ cho kế hoạch đó một lần nữa. Cuộc gọi đến của Natachai mang cho hắn một linh cảm không tốt, hắn càng tin vào nó hơn khi bản thân gọi lại trên dưới năm cuộc nhưng em không bắt máy. Và định vị chỉ thấy em dừng lại ở một chỗ, lại còn không phải là nơi đông người.

Linh cảm mách bảo hắn rằng Natachai đang gặp chuyện xấu. Hắn chỉ kịp nói tạm biệt vài câu rồi cầm theo cái áo da đứng dậy. Quãng đường đi đến đó đối với hắn thì chẳng khác nào là ngồi lên đống lửa.

Phía bên này, bọn chúng doạ thế nào em cũng không hé miệng nửa lời khiến cho chúng điên lên. Một gã mất kiên nhẫn vun tay đánh vào má em để lại một vết đỏ tím trên đôi má. Những lúc không có Archen bên cạnh, Dunk càng không có phép bản thân mình rơi nước mắt, nếu em không mạnh mẻ thì làm sao có thể kéo dài thời gian đợi Archen đến chứ.

"Mày không nói chứ gì? Được lắm."

Gã đầu trọc đạp đầu gối ép em khụy chân xuống, tay gã rút cây côn bằng sắt ra giơ lên. Giây phút cây côn chỉ cách Dunk chừng một cánh tay, em đã nhâm mắt chuẩn bị chịu đòn.

Rầm...

Chiếc xe phân khối lớn tông gã ngã lăn ra sau. Archen đến đây không mang súng, không mang dao vì hắn sợ bản thân sẽ quá khích mà giết chết chúng nó. Hai gã còn lại lao vào điên cuồng đánh nhau với hắn nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là hai con chó đi theo hầu hạ người khác, chỉ giỏi ra oai. Biết mình động nhầm người, nó bỏ chạy thụt mạng nhưng không vẫn không thoát khỏi, ở cuối đường Archen đã nhờ người tiễn chúng nó xuống gặp bạn rồi.

Natachai ngồi sau xe, bấu chặt cái áo của hắn. Em mệt mỏi tựa vào lưng Archen, có hắn là an toàn rồi, em có thể yên giấc được rồi.

Lúc tỉnh giấc, Dunk thấy mình đã nằm trên giường, cơ thể được lau sạch và thay một bộ đồ mới. Nghĩ lại mới thấy, trong phút giây đó Dunk chỉ mong chờ một bóng hình và hắn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng giữ lời hứa với Dango.

"Sao không ngủ thêm đi, mới có hai giờ sáng thôi."

"Ôm."

"Không sao rồi, em đã bảo vệ Dango khỏi bọn xấu rồi."

"Tao sợ lắm, tao chỉ chờ mày đến thôi."

Sự chú ý của Dunk dời sang đôi tay hắn, mặc dù không gian khá tối nhưng em vẫn thấy được vết máu khô lại trên tay và vài vết bầm đỏ tím.

Cảm giác có lỗi bỗng dưng ập tới, nếu như lúc đó mình nghe lời Archen để người khác đón về thì sẽ không có chuyện này. Bây giờ còn làm liên lụy đến hắn...

"Chen... Mày có thấy tao phiền phức không?"

"Hai giờ không chịu ngủ mà dậy rồi nói linh tinh cái gì vậy?"

"Trả lời."

"Em hứa với anh thì em phải làm chứ. Cưng còn không hết mà phiền phức cái gì không biết."

"Thế mày có thương tao không?"

"Anh ngủ đi, mai em phải đi làm nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro