4. Hết bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Natachai cố tình thức dậy trước hắn. Em lục lọi một ít băng cá nhân và thuốc của mình, cẩn thân giúp hắn băng bó vết thương. Phải làm lúc Archen ngủ mới được, nếu tỉnh dậy rồi thì cứ luôn miệng nói không sao, không cần.

"Băng keo con mèo? Anh muốn em đến công ty để bị ghẹo hả?"

"Tao chỉ còn mỗi cái đó thôi."

"Ờ cũng đáng yêu."

Hắn đi đến ôm em từ đằng sau, Dunk vặn nhỏ lửa nồi súp rồi quay lưng lại choàng tay sang cổ hắn.

"Tao ổn rồi. Hôm qua tao không sợ tí nào đâu bởi vì tao biết chắc chắn mày sẽ đến mà!"

"Nói dối, anh đừng bao giờ nghĩ mình ổn nhé, anh không tốt với mình bằng em đâu."

"Xí! Nhóc hay giả bộ hiểu tao quá ha!"

"Nói thật đó... Đừng làm hại bản thân nhé."

Archen nhỏ giọng ấm áp nói rồi nâng cánh tay em lên hôn vào những vết sẹo ở tay. Từ giờ Archen sẽ yêu thương nó, trân trọng nó chứ không muốn là cảm giác đau lòng khi nhìn vào nó nữa. Natachai cũng cảm ơn bản thân những ngày tháng trước, nhờ thế mới thấy được một người lúc nào cũng ở phía sau mình, sẵn sàng dành cho mình những gì mà nguời đó có.

Quá khứ của Natachai không hề tốt đẹp nhưng Archen vẫn sẵn sàng bước vào để yêu thương em.

Còn lý do vì sao mà nhóc đó không nói ra à?

Archen vừa lén hôn má em rồi chạy thật nhanh ra xe để đi làm. Natachai vào trong nhà, ngồi trên ghế nghĩ kĩ về lý do đó.

Vì Cún nó luôn cho rằng bản thân nó nhỏ tuổi hơn em, không đủ chín chăn để có thể trở thành người yêu của em. Mặc dù em và nó chẳng khác người yêu là mấy đâu. Nó hôn má, sờ mông em, quan tâm bữa ăn giấc ngủ của em nhưng khi hỏi có thương em không thì nó lại chối.

Nhưng em biết rõ vì sao nó từ chối, nếu như nó không dám tiến thêm một bước thì cứ để em vậy. Từ nhỏ đến lớn nó đã ở sau bảo vệ em rồi, nếu như không phải nó thì sẽ không là ai cả.
______________________________________

Một tuần sau, Archen theo thoả thuận đi đến nhà người anh họ của mình. Earth thấy hân cũng hiểu rõ nên mời hân vào nhà.

"Em xử lý nó xong rồi."

"Tốt lắm, anh cảm ơn em."

"Khi nào vợ anh về nước?"

"Chiều nay mày có thể đưa em ấy đến rồi."

"Vâng."

Chuyện Mix về nước không chỉ là vì chồng của anh ấy bị thiếu hơi mà còn là để tiếp tục làm việc ở phòng khám và Dunk chính là bệnh nhân đầu tiên của Mix khi anh vừa về lại Thái Lan.

"Mày đưa tao đi đâu vậy Chen?"

Dunk liên tục hỏi hắn xuyên suốt quãng đường trên xe nhưng Archen không đáp hoặc hắn chỉ ậm ừ kêu là đi kiểm tra sức khoẻ. Cho đến khi đến tận nơi, Dunk mới biết hoá ra là hắn đưa mình đến phòng khám tâm lý. Nơi đây trước kia là chỗ lui tới thường xuyên của em nhưng dần dần về sau tần suất cũng giảm xuống, đó là khi Archen bước vào cuộc sống của em nhiều hơn.

Khi gặp Mix trong phòng riêng, Dunk có cảm giác rất lạ. Lần này đến đây, em không biết mình đến để làm gì vì có lẽ bây giờ bản thân đã không còn gặp nhiều vấn đề như trước.

"Lâu rồi không gặp em."

"Em chào anh."- Dunk lễ phép đáp.

"So với trước đây, em đã có gì thay đổi về cảm xúc không? Anh thấy em trông xinh xắn hơn trước nhiều."

"Em... Em v-vui hơn ạ."

Dựa vào kinh nghiệm của mình, Mix có thể phán đoán rằng em đang nói thật bởi vì khoé môi của em đã có hơi cong lên.

"Em nghĩ về điều gì khi trả lời câu hỏi của anh vậy?"

"À... Em nghĩ về một nguời ạ."

"Anh nghĩ là mình biết nguời đó là ai, em có còn mất ngủ kéo dài không?"

"Dạ hết rồi ạ."

Chính Dunk cũng không nhận ra điều đó cho đến khi Mix hỏi mình. Hơn nửa năm nay em đã yên giấc hơn hẳn mà không cần dùng đến các loại thuốc hỗ trợ đi vào giấc ngủ.

"Tốt rồi, bé yêu của anh giỏi lắm. Anh sẽ cho em một ít thuốc để chấm dứt hẳn luôn nhé."

Mix mỉm cuời viết vào giấy tờ cái gì đó rồi an ủi Dunk vào câu trước khi sắp tạm biệt nhau. Đối với Mix, em không chỉ là một bệnh nhân mà còn là một đứa em của mình, một đứa em đáng yêu. Cánh cửa phòng khám mở ra.

Joong Archen đi vào.

"Anh gọi em có chuyện gì? Dunk bị làm sao ạ?"

"Thuốc của em đó."

Archen nhìn họ cười với nhau cũng không biết chuyện gì, điều hắn quan tâm nhất lúc này là Dango của hắn như thế nào rồi, liệu có ổn hơn trước không? Mix nói đúng, con cún béo trước mặt chính là liều thuốc hữu dụng nhất của Dunk.

Bây giờ Natachai đã không còn phải cảm giác mệt mỏi hay lo lắng khi một mình đi đến nơi đây nữa. Vì luôn có một nguời sẵn sàng đi cùng em, đợi em mà không hề than vãn, cho em cảm giác an toàn sau khi ra khỏi phòng khám.

"Về nhà thôi Chen."

Cả hai vái chào anh rồi cùng nhau ra về.

"Anh Mix nói gì với anh vậy? Hay là em nên quay lại hỏi anh ấy nhỉ? Không được, em phải quay lại hỏi-"

"Ê Ê! Sao mày cứ xào xáo lên vậy. Tao không sao."

"Ai tin?"

"Mày không tin tao à?"

"Riêng chuyện này thì không."

Natachai phải dùng hết sức kéo hắn lại nếu không thì hắn sẽ chạy vô làm phiền Mix cho xem.

"Tao không sao thật mà. Mãy đã giúp tao rất nhiều nên tao mới khỏi bệnh đó. Chúng ta về nhà đi... Tao không muốn ở nơi này lâu thêm đâu."

Em níu lấy bàn tay của hắn như con mèo ngoan đang xin xỏ chủ của nó điều gì đó. Archen xoa mái tóc của Dunk rồi cùng em đi về, thôi thì chỉ biết rằng từ nay Dunk không cần đến đây nữa là lời thông báo tốt là đủ rồi.

Cả hai cùng nhau đi ra xe nhưng bạn Dunk lại đổi ý muốn đi bộ về nhà, xe có thể gửi ở đây một lát lấy là được. Đi bộ cùng nhau dưới mùa thu mát rượi này được xem là một điều lãng mạn mà ai yêu nhau đều phải trải qua một lần.

Khi nãy Archen có nói rằng nếu như em ngoan ngoãn vào phòng khám bệnh thì hắn sẽ chiều theo em bất cứ điều gì. Mà Dunk thì có đòi hỏi cái gì cao siêu đâu, em muốn đi bộ với hắn đến bờ hồ yên tĩnh để cùng nhau ngắm cảnh, sau đó sẽ trở về là được rồi. Miễn là cùng nhau.

"Hôm nay là ngày gì mà nhiều cặp đôi ra đường thế?"- Dunk hỏi.

"Hôm nay là hội hoa do các trường đại học tổ chức."

Mỗi năm một lần thường diễn ra vào mùa thu, các cặp đôi đến đây nhiều như vậy có lẽ là vì muốn tặng cho nhau những bó hoa đây mà. Khi mua hoa ở đây thì số tiền lời sẽ được góp lại rồi trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Natachai đứng trên cầu nhìn xuống nơi đó, hoa đẹp thật. Hình như cũng lâu rồi em chưa tự tay mua cho mình một bó hoa...

"Tao hong có người yêu thì tao tự đi mua hoa vậy, mày đi cùng không?"

"Ờ, đi thì đi."

Thời gian bên cạnh nhau của hai người đủ lâu để Dunk nhận ra sự thất vọng vươn trên khuôn mặt của hắn chỉ bằng một lần lướt nhìn qua. Thì trên danh nghĩa hai người có là cái gì của nhau đâu... Cái này là do hắn chọn cơ mà.

Dunk nhìn khuôn mặt đó thì vừa ghét vừa thương, nhân lúc ở nơi đông người, Dunk nắm tay hắn đan mười ngón lại với nhau. Ở nhà hôn muốn nát cái má mềm của con nhà người ta mà nắm tay thôi cũng không dám, ai hèn hả Archen?

Một cái nắm tay công khai thế này cũng khiến hắn vui vẻ cả ngày rồi.

"Anh gì ơi, người yêu anh xinh thật đó, mua bông cho cậu ấy đi."

Nguời bán lanh miệng chào hàng hai cậu con trai, hắn nhìn sang Dunk mãi mê lựa bông nên không quan tâm đến mình thì âm thầm chọn đại một vài cây hoa. Hắn không có mắt thẩm mĩ cho lắm nên chỉ chọn những loại giống với Dunk thôi, mang vẻ đẹp đáng yêu trong sáng như Dunk vậy đó.

Hắn rút ra ba tờ tiền màu nâu có mệnh giá lớn nhất tương đương 3000 bạt Thái (≈2tr1) đưa cho cô chủ, chỉ vào cả em ý nói tính tiền cho cả hai. Chị chủ khá ngỡ ngàng khi hắn đưa nhiều như vậy vì bó hoa trên tay hắn chỉ tầm khoảng năm trăm bạt là nhiều.

"Dango, cho nè."

"Cái gì đây? Bông từ thiện hả?"

Hắn chép miệng tỏ vẻ không hài lòng khi bị chê.

"Có lấy không?"

"Xấu vậy ai thèm lấy."

Miệng thì nói thế mà tay lại giật lấy ôm vào lòng rồi tiếp tục lựa thêm hoa. Natachai đưa bó hoa do mình lựa cho hắn còn bản thân thì ôm bó hoa xấu xí của ai kia.

Archen đi phía sau nhìn Dango vừa ôm hoa vừa đi miệng lại tủm tỉm cuời.  Bây giờ hắn mới nghĩ thông, hoá ra Natachai thích được hắn tặng hoa như thế, nhìn thôi cũng thấy em trân trọng nó cực kì dù bó hoa hắn tự chọn xấu đau xấu đớn.

"Dango!"

Khi Dunk vừa quay lại, Archen đã chụp được một tấm hình em ôm hoa cuời đáng yêu.

"Ơ sao lại chụp tao? Cho tao xem!"

Dunk giật lấy cái điện thoại từ tay hắn để xem ảnh của mình. Ờ... Cũng xinh.

"Nè, ôi anh ơi em không phân biệt được đâu là anh đâu là hoa luôn ấy."

"Sến sẩm."










mai ènd nha 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro