5. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối yên ắng tại nhà Archen, hắn và em ngồi tựa vào nhau trên cái sofa ở giữa phòng khách. Trên TV bật bài nhạc yêu thích của Dunk, hắn làm việc còn em thì đang xem điện thoại. Không gian trong nhà trở nên yên ắng khác xa với lúc cả hai rảnh rỗi.

"Chen, mày thấy người này thế nào?"

Dunk mỉm cười giơ điện thoại ra trước mặt hắn, đoán bằng đầu gối cũng thấy tâm trạng em đang vui vẻ thế nào khi nói về tên đàn ông lạ mặt mà hắn chưa từng gặp bao giờ này.

"Ai đây?"

"Ưm... Một người bạn đại học. Cậu ấy muốn hẹn hò với tao."

"Đùa à?"

"Không, nói thật mà. Cậu ấy tên là Ryu. Tao muốn tìm hiểu cậu ấy trước khi đồng ý hẹn hò. Mày thấy sao? Nhìn cậu ấy đẹp trai lắm đúng không, lại còn tốt tính nữa..."

Joong Archen nhíu mày xoay nguời lại làm việc, hắn còn định hôn má em một cái nhưng nghe em nói như vậy thì khuôn mặt trở nên tối sầm, không có lấy một miếng vui vẻ nào hết.

Không được! Có cố gắng nhưng hắn vẫn không tập trung vào làm việc được. Trong lòng Archen có cảm giác hụt hẫng, phải là rất hụt hẫng và thất vọng về bản thân mình. Archen lại một lần nữa đứng sau nhìn nguời khác yêu thương em à? Nhưng đó là lỗi của hắn mà... Là vì hắn không có can đảm bước vào mối quan hệ với nguời thương của mình.

Dunk bỗng dưng đánh hắn một cái vì cái mặt trầm ngâm suy nghĩ kia.

"Mày sao vậy?"

"Em bình thường."

"Tao hỏi mày thấy đối tượng hẹn hò của tao thế nào?"

"Không biết."

Dunk tức tối đá hắn một cái rồi nằm thảnh thơi tiếp tục lướt điện thoại. Ngay lúc này Archen rối lắm, hắn không nghĩ rằng Dango của hắn lại chọn hẹn họ với người khác vào lúc này. Tiếng gõ bàn phím vừa chậm rãi lại vừa nhấn nhá tạo ra thứ âm thanh khiến người khác cảm thấy bất an.

"Đi ngủ đi."

"Gì dạ? Mày hong đi ngủ luôn à?"

"Không, hôm nay làm việc đến khuya, đợi không được đâu."

"Hoi hong sao, tao nằm đợi mày."

"Bảo đi ngủ mà không nghe à!"

Archen gắt gỏng khi Dunk cãi lời mình, sau đó hắn cầm theo laptop ngồi vào cái bàn trước cửa kính ngăn cách phòng khách và khu vườn.

"Tao đi ngủ á nha."

"Ờ."

Natachai muốn đá cho thằng nhóc này một cái, không thèm dỗ người ta ngủ luôn ha. Lại còn trưng ra khuôn mắt khó ở, cáu kỉnh, đáng ghét nữa chứ. Muốn giận thì thôi người ta không thèm quan tâm, bạn Dango bỏ vào phòng ngủ trước vậy.
_________________________

Hôm nay là ngày mà Dunk nói với hắn rằng mình có hẹn gặp mặt với cậu bạn Ryu. Em vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, thật ra nằm một buổi trưa không ngủ được vì Dunk cảm thấy trong lòng mình cứ hồi hợp như bản thân đang chuẩn bị làm một chuyện gì đó trọng đại.

Natachai lấy bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước. Một cái áo lụa màu đen tôn lên nước da trắng hồng của Dunk một phần nhờ vào bạn nhỏ luôn quan tâm chăm sóc đến nó. Còn lý do chọn áo màu đen thì ai biết đâu, chắc tại vì người nào đó luôn nói rằng Dunk hợp với màu áo đen. Bạn nhỏ chỉnh trang xong xuôi cũng đã đến gần bảy giờ tối.

"Alo, ăn cơm tối chưa? Gọi em làm gì? Đói bụng à?"

"Hong có, giờ tao đi gặp Ryu nè."

"..."

"Alo, có nghe nói hong?"

"Ờ có. Đi ở đâu?"

"Ừm... Ở nhà hàng tối Fadel, tầng trên cùng ấy. Giờ tao lái xe đến này."

"Cái gì? Anh tự lái xe à?"

"Ừ."

"Thằng chó nào mà để anh tự đi hẹn hò một mình vậy, ở đó em qua đưa anh đi."

"Tao tự lái xe được mà. Thôi tạm biệt nhé."

Em cúp máy trong sự ngỡ ngàng của hắn. Archen ngả lưng lên ghế sofa, hắn vẫn không ngờ chuyện em nói đi hẹn hò là sự thật. Cứ nghĩ chỉ là đùa giỡn thôi, mấy ngày qua hắn toàn dùng cái cớ đó để động viên bản thân mình. Thất tình là một nhưng lo lắng cho anh nhỏ của mình là mười.

Tình trạng của anh nhỏ chỉ vừa mới tiến triển tốt, hắn không muốn vì mấy tên sâu bọ đó mà lại khiến yêu thương của hắn đau lòng. Nhỡ đâu em lại nhớ về quá khứ mà giằng xé bản thân thì sao? Hắn xót lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì hắn quyết định đến nơi đó. Archen mặc một cây đen từ đầu đến chân, outfit quen thuốc tránh gây chú ý trong những lần theo dõi con mồi của hắn. Lúc đến nhà hàng, Archen dùng danh tiếng của mình trao đổi với quản lý để anh ta sắp xếp cho hắn một cái bàn phía sau lưng em. Nhưng tiếc rằng, quản lý lại thông báo đã có người bao trọn nhà hàng khách sạn.

Archen đành đưa cho gã một ít để mình có thể đứng sau vách tường quan sát cả hai.

Nói đúng hơn là hắn đang rình rập Natachai hẹn hò đó. Cái bàn mà em chọn là ở sảnh ngoài trời trên tầng cao nhất. Ngồi ở đây có thể quan sát được cả thành phố và không gian ấm áp thêm cách bày trí của khách sạn lại càng lãng mạn hơn bao giờ hết.

Đồ ăn đã được bày biện đầy đủ, tính từ lúc em đến đây cũng đã hơn ba mươi phút. Archen không khỏi thắc mắc vì sao tên kia vẫn không xuất hiện, lại để Dunk ngồi đây đợi một mình. Bộ gã đàn ông đấy không thấy khó chịu hay áy náy khi để người đẹp như thế này đợi mình à? Đúng là đồ ngu, có phúc mà không biết hưởng.

Nếu là người khác thì có lẽ đã đứng dậy đi về rồi, chỉ có ngốc như anh mới ở lại đợi nó. Archen muốn nói thế nhưng đây là lựa chọn của Dunk mà, hắn đâu có quyền chen vào.

Đứng sau vách tường nhìn bóng lưng anh nhỏ cô đơn mà hắn càng nhói. Tại sao lại cứ đâm đầu vào mấy chuyện yêu đương không kết quả vậy chứ? Chẳng phải ở nhà được hắn chiều chuộng vui hơn sao?

Và rồi Dunk khóc, hắn nhìn thấy đôi tay nhỏ liên tục gạt đi những giọt nước mắt. Không được rồi, như có một thứ gì đó thúc giục hắn, hắn không thể đứng nhìn yêu thương của hắn rơi nước mắt như thế được.

"Về nhà thôi. Về nhà ăn cơm với em."

"Chen... Hức..."

Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn hắn. Natachai mà khóc thì cứ như là cả thế giới làm sai với em vậy và chỉ còn có hắn có thể dỗ dành cục cưng này mà thôi.

Archen dịu dàng khụy gối xuống lau đi giọt nước mắt đó cho em. Sao mà khỏi xót xa đây hả? Cục cưng hắn chăm bẵm mãi mới vui được một tí, mà bọn chúng nó cứ hết lần này đến lần khác làm em buồn.

"Sao trên đời này ai cũng thích trêu đùa tao hết vậy, sao không có ai là thật lòng yêu thương tao vậy."

"Nín đi, cớ gì mình phải khóc lóc vì chúng nó."

"Hức... Mày không hiểu đâu..."

"Thôi về nhà nhé?"

"Hong chịu đâu, mày nói đi. Sao cậu ta lại không đến? Sao không ai thật lòng với tao hết vậy."

"Vẫn có."

"Ai chứ?"

Hắn lấy đôi bàn tay em chạm lên má mình.

"Có em thương Dango, thương hơn cả bản thân mình."

Dunk rút tay lại lau nước mắt. Bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn hắn cười thật tươi.

"Lêu lêu lớn rồi còn bị dụ."

Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch ngốc nghếch của Archen càng khiến Dunk khoái chí. Cuối cùng thì cũng dụ được ai kia nói ra lời thương rồi. Thương thì phải nói chứ sao lại đợi dụ dỗ mới nói vậy hả?

"Hong có Ryu gì ở đây hết, cũng chẳng có đối tượng hẹn hò gì luôn."

Em chỉ vào chỗ ngồi đối diện muốn hắn ngồi xuống nhưng dường như sau một màn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Archen cũng đã biết bản thân bị trúng kế của con mèo bông này. Phản ứng của hắn lại không giống với những gì em tưởng tượng ra khiến cho Dunk cũng có chút ngại ngùng.

"Hẹn hò với tao đi."- Dunk lại chủ động thêm một lần nữa.

"Anh nói gì vậy chứ..."

"Mày lại bị gì vậy?"

"Thôi mà... E-em không tốt đâu, sẽ làm anh tổn thương nữa đó."

Hắn định rời đi à? Để lại Natachai ngồi một mình à? Như thế mà không đau lòng à Archen?

Dunk vươn tay nhanh hơn kéo bàn tay hắn lại. Em mân mê đôi bàn tay đầy những sợi gân xanh để mong nhận được chút mủi lòng từ hắn. Nhưng Joong Archen là đồ đáng ghét, chuyện gì cũng giỏi nhưng tại sao cứ phải sợ yêu đương vậy chứ?

"Nha Chen..."

Mếu rồi, nếu như Archen buông tay ra thì bạn mèo sẽ khóc thật đó.

"Em không xứng với anh đâu!"

Trong suy nghĩ của hắn, hắn không dám bước vào mối quan hệ vì sợ đôi khi sự trẻ con của mình sẽ làm anh nhỏ buồn. Natachai lại cho rằng như vậy là ngu, bởi vì...

"Nếu mày thương tao không tốt thì ai sẽ tốt với tao đây hả cún béo? Đợi mày lâu quá nên tao cũng chủ động rồi, mày còn muốn gì mới chịu trở thành người yêu của tao đây hả?"

Dunk nói đến lời cuối cũng buông lỏng đôi tay đang níu hắn ra. Cứ như em đã chuẩn bị sẵn cho sự rời đi của Archen vậy? Thế mà sau khi Dunk buông xuống, hắn vẫn không chịu ngoáy đầu lại nhìn em một cái.

Natachai giận dỗi lấy cái nĩa ăn ngấu nghía mấy món đồ ngon trên bàn, ăn đến mức hai má phồng to ra, thức ăn trôi không kịp nên nghẹn ứ lại ở cổ.

"Đi ra! Không cần!"

Hắn cởi cái áo khoác da màu đen của mình ra phủ lên lưng em, cục cưng cứ thế này thì ai kia sẽ đau lòng chết mất.

"Ăn chậm thôi, khéo lại đau bụng."

"Kệ nguời ta!"

"Ai là người ta, chỉ có người thương thôi."

"Mấy người chỉ thích mông tôi thôi chứ đâu có yêu thương gì tôi."

"Đừng mếu nữa."

"Tỏ tình bị từ chối chưa khóc là giỏi lắm rồi, chứ ở đó mà kêu tao không mếu. Mày biến khỏi cuộc đời tao đi. Bông nè, bánh kem nè, vòng tay nè mày cũng đem vứt hết luôn đi."

Natachai hung hăng đẩy hắn ra khỏi rồi bỏ đi về. Trên đoạn đường vắng, chiếc phân khối lớn của Ducati chạy ngay bên cạnh chiếc Maybach trắng lung linh giữa trời đêm. Dường như cậu trai đi chiếc motor bên cạnh chỉ mong bạn trai nhỏ của mình cho mình thêm một cơ hội. Hai chiếc xe rượt đuổi giữa trời đêm, cuối cùng cũng dừng lại.

Archen cởi bỏ chiếc mũ đặt lên xe, đi đến gõ cửa kính mong chủ nhân bên trong mở ra.

"Hướng dương mà Dango thích nè, em xin lỗi nhé."

"Mày làm gì có lỗi. Tao sai khi chọn tỏ tình cục đá như mày, tao xin lỗi mày mới đúng."

Hắn đưa tay vào bên trong ô cửa kính nhỏ lau nước mắt vươn trên bờ mi cho em vì Natachai vẫn nhất quyết không chịu bước ra khỏi xe. Cũng may là nơi đây không quá đông người, nếu không thì ngày mai cả hai sẽ được lên đầu trang mạng xã hội với tiêu đề: "Hoá ra trai đẹp vẫn bị người yêu dỗi như thường."

"Ra đây với em được không?"

"..."

"Đi mà, Dango đáng yêu."

Natachai không có chính kiến gì hết, vừa được dỗ ngọt đã đồng ý đi ra.

"Ưm-"

Archen cầm bó hoa một tay, tay còn lại ôm eo em kéo sát lại khoá môi ngọt ngào dưới bầu trời đầy sao. Trước đây chỉ hôn má thôi, lần hôn môi này có hơi ngọt ngào quá. Cuối cùng thì Natachai cũng đã chọn đúng người để trao nụ hôn đầu của mình rồi. Archen làm chủ nụ hôn một cách mãnh liệt khiến người lần đầu làm chuyện ấy như Dunk không tiếp nổi những cái mút mát của hắn. Cho đến khi Dunk đập lưng, hắn mới chịu rời khỏi môi em. Vẫn không đã mà ăn gian thêm hai cái hôn má.

"Hoa của tao đâu?"

"Ôm một chút nữa đi rồi em đưa hoa."

"Làm nguời yêu thì không chịu mà lại đè tao ra hôn, mày xem tao là cái gì vậy hả?"

"Dango, Dango đồng ý trở thành cục cưng nhỏ của em nhé?"

"Thế còn cục cưng lớn là ai? Hức... Sao mày lại-"

"À à em xin lỗi, Dango có đồng ý cho em làm cục cưng lớn của em không?"

"Tao có nên từ chối cho huề không?"

"Em hôn nữa đấy."

Natachai ngại ngùng gật đầu rồi nép vào trong lòng ngực của hắn. Hoá ra cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc thế này à?

"Sao em lại nỡ để cho cục cưng tỏ tình được chứ. Lên xe em đưa về nhé?"

"Thế còn xe của tao?"

"Em gọi người đến lái về, nó sắp đến rồi đấy."

Hắn lấy cái mũ đội vào giúp em, lần nào đi cũng phải chuẩn bị cho người ta hết đấy. Xe này người ta đã mua chủ quyền rồi, không cho ai khác ngồi yên sau đâu.

Dunk ôm eo hắn thật chặt, tựa đầu lên vai Archen tận hưởng cái mát giữa trời thu.

"Có nên động phòng sớm không nhỉ?"

Không biết Natachai trả lời thế nào nhưng sáng hôm sau bạn ấy phải đòi được người yêu bế cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro