I. Mèo nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thậc ra là vì quá ghiền cái kiểu em dango damdang k mặc đồ đi ngủ nên tui làm thêm một phần nữa. Nó sẽ khác phần mọi ng đã đọc ấy. Nên là hai bộ này sẽ same nhau ở chap 1 á, k thích thì thôi chứ biết sao giờ.

tao up hai chap để an ủi những người bị cái thông báo trên wp của tao làm phiền, anh iu cac vk

____________________________________

VER II của ĐỒ ĐÁNG GHÉT.

Joong Archen bước xuống từ chiếc xe màu đen đỗ trước vách tường rào xây gạch kín đáo mang phong cách kiến trúc kín đáo, sang trọng. Người giúp việc đã mở cửa đợi hắn từ trước.

"Chúc hai bác buổi sáng vui vẻ"- Archen vái tay chào hai vị người lớn, dù có vội thế nào chăng nữa cũng không được bỏ qua bước này.

"Nhanh thế. Lên phòng đi, giờ hai bác phải ra ngoài rồi."

Hắn có phần hơi ngại ngùng vì bị ba của em ghẹo, biết rằng dục tốc bất đạt nhưng hắn đã nhớ lắm rồi. Vì được người lớn đồng ý nên Archen đi một mạch lên tầng một gặp cục bông. Hắn nhập mật khẩu trước cửa phòng rồi bước vào bên trong.

Mật khẩu cửa phòng của Natachai ngoại trừ em thì cũng chỉ có hắn biết. Không phải là em tự nguyện nói ra mà là ai kia ăn vạ buộc em phải cho hắn biết mật khẩu vì giữa em và hắn không có gì phải che giấu hết.

Điều hoà vẫn phả ra đều đặn làn gió mát lạnh kết hợp với cái giường ấm, chăn bông mềm mềm sẽ tạo thành một buổi chiều lý tưởng cho con mèo trắng đang say giấc.

Joong Archen bỏ dép mang trong nhà ra, thuận tay vứt cái áo vest lên ghế sofa trong phòng để leo lên giường nằm cùng con mèo bông. Đôi tay hắn ôm eo kéo lưng em vào sát lòng ngực của mình, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Natachai lấy lý do là đi công tác, lấy cảm hứng cho mẫu thiết kế mới để trốn sang nước ngoài. Kết quả là khi sang được bên đó thì ở hẳn hai tháng, bây giờ mới chịu về. Joong Archen năm lần bảy lượt đều muốn chạy sang đó mang em về lại Thái Lan nhưng đều bị đe doạ nếu như hắn dám qua đây thì em sẽ không về như lời đã hứa. Buộc ai kia phải ngóng trông bông gòn của mình suốt hai tháng trời.

Không biết hít bao nhiêu, ôm tới khi nào mới thoã nỗi nhớ. Hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp, cẩn thận lấy chiếc vòng tay ra đeo vào cho em. Natachai sẽ không biết được rằng hắn đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu chỉ vì mong ngóng em trở về đâu.

Natachai khẽ cựa nguời, đá văng chiếc chăn xuống sàn để xoay sang ôm hắn. Chỉ vô tình thôi, vô tình để lộ cơ thể không quần không áo, từ đầu đến chân chỉ có duy nhất đôi tất trắng và boxer đen che đi phần nóng bỏng nhất. Hắn nhìn con mèo trước mặt đang bày ra thói quen dụ dỗ người khác của mình, à không, chỉ dụ dỗ mỗi Archen thôi. Khó chịu nên bóp lấy mông em một cái.

"Không mặc quần áo mà lại mang tất, em cũng biết cách giữ ấm cơ thể quá ha."

"Quen rồi."

"Tại sao về mà không báo cho tôi biết vậy hả?"

"Tao không báo mà mày cũng biết đó thôi."

Câu trả lời không vừa ý hắn xíu nào, con mèo này mặc dù nhỏ hơn hắn ba tuổi nhưng vẫn giữ thói quen xưng tao gọi mày, hắn chỉnh bao lần cũng không được. Mỗi lần xưng hô như thế đều bị phạt một cái tét mông, cơ mà vẫn không chừa.

"Nói lại."

"Tao- Á đau!"

"Nói cho đàng hoàng."

"Tui với anh được chưa! Biết vậy ở bên đó luôn cho rồi."

"Em còn nói nữa hả?"

Dunk vừa thức dậy đã nghe ai đó càu nhàu nên bực bội vô cùng. Archen biết em hờn hờn dỗi dỗi nên chỉ đành xuống nước trước xoa lưng dỗ dành em. Dunk thoải mái nhắm mắt trêu chọc hắn:

"Chán mấy em kia rồi à mà lại đến gặp tao?"

"Nói cái gì đó?"

"Chán mấy em chân dài ngoài kia rồi hay sao mà lại đến đây tìm tôi sớm vậy? Hay là chưa đến giờ mấy em đó phục vụ ngài Chen?"

Archen biết tính Dunk cợt nhả, thích trêu hắn mấy chuyện này mặc dù từ trước đến nay Joong Archen một đời trong sạch, không hề dính líu đến chuyện ăn chơi gái gú như lời con mèo này nói. Một tay hắn chống xuống nệm làm điểm tựa để bản thân nghiêng người sang, tay còn lại bóp môi Natachai ép em hôn mình.

Không những không phản kháng mà con mèo nghịch kia còn rất hài lòng phối hợp với hắn. Đó là lý do mà ngoài kia dù có ai đợi chờ hắn hoặc tình nguyện phục vụ mình xuyên đêm thì Archen vẫn không hề bị cám dỗ vì có một con mèo là quá đủ với hắn rồi.

"Sao dạ? Ngài muốn em phục vụ giống mấy cô gái kia hả?"

"Đừng nói bậy bạ như vậy nữa, một mình Dango là tôi đủ đau đầu rồi."

"Vậy thì vứt tôi đi, kiếm ai mà làm anh vui vẻ đó!"

Em trêu hắn thế nào cũng được, ghẹo bao nhiêu hắn cũng không để bụng. Vậy mà Archen chỉ nói có một câu thôi Dunk đã muốn đá hắn ra khỏi phòng. Nhưng mà nguời ta được chiều nên mới làm thế, gặp người khác mà dỗi kiểu đó là Archen bấm nút cho biến chỗ khác liền.

"Rồi rồi tôi xin lỗi em Dango, em đừng dỗi tôi nữa. Em Dango là số một, không ai bằng em hết."

Natachai tỉnh ngủ thì bày đủ trò với hắn. Em leo lên nguời hắn rồi nằm dài xuống trên bờ ngực yêu thích của mình. Từ góc nhìn của Archen thì như hiện ra một mỹ cảnh mà cả đời này chỉ mỗi hắn là có thể chiêm ngưỡng được. Tấm lưng cong một đường thật đẹp, mông căng tròn sau lớp vải mỏng tanh đòi hỏi được Archen chạm vào.

"Lần sau đừng bỏ đi lâu như vậy nữa nhé Dango."

"Hên xui."

"Hên xui cái mông em ấy chứ hên xui, bỏ đi làm nguời ta nhớ muốn chết lại còn đe doạ người ta không được qua gặp em."

"Bên này không ai đủ tầm làm ngài vui vẻ nên ngài mới nhớ em hỏ?"

"Sao em cứ nói chuyện đó mãi vậy? Tôi chỉ có một mình cái mông xinh này thôi, không có ai khác hết."

"Lêu lêu, tui thích nói vậy đó rồi sao?"

Hắn bất lực thôi tranh cãi với con nít vì một hồi nữa nguời dỗ dành cũng chỉ có hắn thôi.

"Nói vậy thôi chứ tui cũng nhớ mấy người nên tui mới về."

"Đi hai tháng không thèm gọi điện nhắn tin mà bảo nhớ à?"

"Thì để trong lòng."

"Ờ ờ, cảm ơn em vì đã nhớ đến tôi."

Con mèo này nghịch số hai thì Archen cũng không dám tranh số một.

"Em đừng lắc mông cạ sát lên chỗ đó của tôi nữa, Dango à."

"Thích đó."

Càng nói càng làm tới. Hai tháng qua hắn toàn tự giải quyết sinh lý của bản thân, mặc dù đã giấu khá kỹ nhưng vẫn bị em phát hiện. Có lúc vì động lòng thương nên Natachai gửi cho một hai tấm ảnh khiêu khích hắn xong rồi lại lặn mất tiêu.

Càng nghĩ lại vừa thương vừa buồn cười nhưng sau đó, nhờ chiếc vòng tay lấp lánh đã cứu hắn khỏi con mèo này.

"Ủa? Cái gì đây?"

"Giờ mới thấy à? Tặng em đó."

"Nhân dịp gì?"

"Không dịp gì hết, tôi mua nó để đợi ngày em về đeo cho em thôi."

"Xinh thế, cảm ơn bạn nha!"

Em thích nó nên chủ động hôn má hắn mấy cái liên tục, bây giờ mới thật sự là khó chịu nè...

"Th-thôi em leo xuống đi, tôi bế em đi ăn tối."

"Cho ngồi chút nữa đi."

"Không được..."

"Sợ hả? Lêu lêu."

Dunk nhảy sang bên cạnh hắn, chừa cho hắn một lối thoát cũng như giúp mình con đường sống. Chưa hết trò, em lại chỉ chỉ vào cái áo sơ mi đen của hắn, đợi Archen gật đầu rồi cười tươi cúi xuống cởi hết núi áo ra, sau đó vui vẻ mặc vào người mình.

So với những lọ hương nước hoa đắt tiền mà em có thì mùi của Archen vương lại trên áo vẫn là cái gì đó rất khó tả, Dunk thích nó vô cùng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro