II. Bé ủn ỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai nhảy lên lưng hắn đòi được cõng xuống dưới lầu, Archen cũng không còn cách nào khác là phải chiều theo em. Giờ này người giúp việc đều đã tan làm về nhà hoặc nói cách khác là trong nhà không có ai nên cả hai mới thoải mái ở trong thế giới riêng của nhau như vậy.

Dunk leo xuống khi đến trước bếp, em đảo mắt một vòng mà không thấy có đồ ăn mới chuyển sang nhìn Archen.

"Ba mẹ nói em ngủ đến ngày mai luôn nên họ không chuẩn bị thức ăn cho em."

"Gì dạ? Bộ ba mẹ xem tui là con heo hả mà ngủ từ ngày này sang ngày nọ."

"Nhìn cũng giống mà, bé ủn ỉn."

Natachai cau mày cắn vào cánh tay của hắn vì dám gọi em bằng cái tên như vậy. Ủn ỉn gì chứ? Người ta là em bé ngoan em bé khoẻ nên ngủ hơi quá giấc thôi, không có phải là ủn ỉn như lời hắn nói. Mà phải "ủn ỉn" thì mông mới to cho hắn sờ chứ... Dunk vừa nghĩ đã vội gạt ngay đi, không ngờ bản thân càng ngày càng thích bị thả dê.

"Tui phạt mấy nguời phải nấu cho tui ăn!"

"Tôi đâu có lỗi đâu mà phải phạt?"

"Có! Tao nói có thì phải có!"

"Rồi rồi bé ủn ỉn bớt giận."

Hắn bật cuời khi Dunk mếu môi bất lực vì cái tên đó cứ bị hắn nhắc đi nhắc lại. Nếu lỡ bị đồn ra ngoài thì sao, các nhà báo phải viết là: Giám đốc thương hiệu trang sức nổi tiếng Natachai bị gọi là "bé ủn ỉn" hả? Mắc cỡ quá chừng luôn ấy nên là Dunk phải tiêu diệt cái tên này trước khi nó bị lan truyền.

"Ăn mì đi mà, thèm quá à!"

"Không tốt."

"Đi mà... Năn nỉ đó! Nấu mì rồi bỏ thêm xúc xích, trứng chiên với cả bò viên ấy! Ngon ơi là ngon!"

"Nói không là không."

Lại dỗi, chu kỳ giận dỗi của Natachai trong một ngày phải đủ năm lầnlà bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, ngủ trưa và ngủ vào giấc tối. Một lần kéo dài hẳn một phút. Bởi vì em sống ở Thái nhưng sinh hoạt bằng giờ Mỹ, lần nào cũng bị Archen nhắc, mỗi lần như thế Dunk sẽ dỗi hắn.

"Nấu súp thịt bằm cà rốt nhé?"

"Không."

"Vậy thì ăn cơm với thịt chiên?"

"Không!'

"Hoặc là bún riêu em thích?"

"Không!"

"Phở bò có được không?"

"Không!"

Chưa bao giờ Archen thấy tài nấu ăn của mình khiêm tốn như thế. Hắn liệt kê tất tần tật những món mình có thể nấu nhưng đều bị Dunk gắt gỏng từ chối, em đi đến ngồi lên cái ghế ăn giữa phòng bếp để không phải nhìn mặt hắn. Cứng đầu số hai, không ai số một.

"Hay tôi đưa em ra ngoài ăn nhé?"

"Không! Không!"

Thật lòng thì hắn vẫn muốn nấu ăn ở nhà cơ, có thể dành thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn nhưng bạn nhỏ này lại cố ý không hiểu lòng hắn.

"Xoay mặt sang đây."

Nếu như đã xuống nước nhưng ai kia vẫn không chịu thì hắn buộc phải dùng chiêu cuối. Natachai nghe đến cái tông giọng đó thì bắt đầu rén, cơ mà vẫn cứng đầu lắm, không chịu xoay sang đâu.

Trong lòng Archen cũng có chút nóng khi em ngoan cố không chịu ăn tối như thế. Hắn kiên nhẫn rồi chợt nghĩ lại rằng, bé ủn ỉn là để chiều chuộng mà, thời gian bên cạnh em như thế này không phải rất quý hay sao? Cớ gì phải để những chuyện bé tí này làm ảnh hưởng đến chứ.

"Thế ngoài mì ra em còn muốn ăn gì khác không?"

"Ăn xiên bẩn, ăn khoai tây chiên, ăn gà rán, ăn hamburger, uống nước ngọt, ăn kem!"

Hoá ra là hắn xem thường bé ủn ỉn nhiều rồi, không hề biết sợ mà ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, mặc cho hắn có đang giận hay không.

"Mấy nguời cũng chỉ là người ngoài thôi chứ đâu có phải là ba mẹ tui đâu mà hở là cấm tui cái này, cấm tui cái kia. Muốn làm ba tui lắm hả?"

Lần này thì Natachai đi nước cờ sai lầm rồi. Hắn bế em từ cái ghế, đặt em lên vai mình đi một mạch ra ngoài sofa không quan tâm Natachai đang gào thét ra sao. Đến trước cái ghế êm, hắn thẳng tay thả em xuống. Natachai chỉ muốn thét lên rằng bộ hắn không thương hoa tiếc ngọc à mà dám làm vậy với em?

"Hu hu... Mây người hong thương tui!"

"Tại sao có mỗi chuyện ăn tối thôi mà cứng đầu quá vậy hả? Em nói ai là người ngoài? Em nói ai cấm em chuyện này chuyện kia? Nếu em đã nói vậy thì tôi không quan tâm em nữa, trả áo cho tôi!"

Con mèo bông kiêm bé ủn ỉn nằm trên sofa ngước mặt lên đối diện với khuôn mặt giận dữ của hắn, ban đầu chỉ tính doạ em một chút nhưng không ngờ lại xả một tràng ra khiến cho em bé có chút sợ hãi.

"Hức..."

Đã bảo Natachai là con mèo đội lốt con cáo rồi mà. Bên trong dễ huhu lắm, Archen không biết hay sao mà lại còn mắng em nhiều như thế.

"Anh mắng tui... Hức..."

"Ừ, tôi mắng em đó."

Archen để lại câu nói cho con mèo đang long lanh nước mắt. Nó cứ nghĩ là sẽ được dỗ cơ, không ngờ lại bị bỏ rơi trên chiếc ghế ở giữa phòng khách. Còn ai kia lấy cớ lên phòng lấy cái áo khoác xuống nhưng thực chất là trốn đi để tự kiểm điểm bản thân. Natachai ngoan cố như thế thì hắn phải cứng lên thì em mới sợ, ý là cứng rắn trong chuyện em hay dỗi, không phải cứng cái khác.

Cho đến khi hắn bước đến trước cửa định ra về, Dunk mới ú ớ gọi một tiếng. Được rồi, mắng em cho lắm vào thì cũng chỉ có hắn xót thôi. Người thương của mình chứ có phải ai đâu mà hơn thua làm gì.

"Biết lỗi chưa?"

"Tui hong có lỗi!"

"... Hết nói được em. Tôi sai, tôi xin lỗi bé ủn ỉn. Bé ủn ỉn muốn ăn mì đúng không?"

"Ừm..."

"Thế nhỡ khuya lại đau bụng thì sao?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"Vậy thì không ăn mì nữa là được chớ gì? Muốn cho tui ăn gì thì tùy anh."

Archen bật TV giúp em, lấy cái vest mình vừa cầm xuống phủ phần thân dưới tránh cho em bị lạnh. Loay hoay một hồi cũng đã mang ra một phần cơm với thịt ba chỉ chiên, thịt bò xào và cà rốt em thích.

"Sao anh không ăn? Sao vậy? Hong đói bụng hả? Chiều giờ anh đã ăn cái gì đâu?"

"Lo cho tôi thì ngoan ngoãn ăn hết cơm đi."

"Hong chịu! Anh phải ăn cùng cơ! Hay là anh chừa bụng để đi ăn với ai khác?"

Sau khi bị Natachai càm ràm, hắn trở lại phòng khách với tô mì nóng hổi. Em đơ mặt nhìn hắn? Sao lại cấm em để rồi bây giờ hắn được ăn mì thế.

"Hết đồ ăn rồi, tôi lười đi mua nên ăn tạm cũng được. Em lo ăn cơm đi."

Natachai trầm ngâm nhìn hắn với tô mì ở trên bàn. Không phải là em ghen tị vì không được ăn mì, mà là vì em không muốn hắn phải ăn món đó. Làm việc một ngày rồi lại ăn đồ không đủ chất thế à?

Đột nhiên bạn nhỏ nhích đến ôm cổ, gục lên vai hắn.

"Ăn cái này làm sao mà đủ chất để làm việc được."

"Em biết vậy mà sao còn đòi ăn làm gì?"

"Anh phải làm việc nhiều, còn tui có phải làm gì nặng nhọc đâu... Hay là đổi món đi."

"Không, ngồi xuống ăn mau lên rồi một lát cho ôm!"

Dunk nghĩ ra gì đó rồi mè nheo với hắn đòi ăn cho bằng được một đũa mì.

"Gì đây?"

"Anh cho tui ăn mì thì tui phải cho anh ăn cơm của tui. Ăn đi mà..."

Vì khuôn mặt em bé kia mà Archen đồng ý. Nhờ vào cách đó mà em với hắn vừa ăn mì mà vừa ăn cơm. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng đâu hai đứa này khó khăn lắm, nhìn san sẻ đồ ăn giỏi thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro