III. Ủn ỉn âu yếm cún béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dango, em đâu rồi?"

Joong Archen mơ màng thức dậy vào lúc nửa đêm vì cái gối ôm của hắn bỗng dưng biến mất. Natachai đang làm việc thì xoay ghế lại xem hắn có việc gì mà lại gọi mình như thế.

Có chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng em khi bản thân nhận ra Archen thức dậy chỉ vì thiếu hơi mình và hơn nữa là nhìn thấu được sự bất an của hắn. Dunk đi đến ôm hắn vào lòng, đưa tay xoa tóc con cún mớ ngủ.

"Em đây, ngủ tiếp đi."

"Em làm gì vậy? Sao lại không ngủ?"

"Em ngủ từ sáng đến chiều tối nên không ngủ được nữa."

Hắn khẽ dụi mặt vào bụng của mèo bông để giúp bản thân tỉnh ngủ.

"Nằm lên đi, tôi giúp em ngủ."

"Thôi, ngủ đi."

"Không có em tôi không ngủ được."

"Thế hai tháng qua ngủ kiểu gì?"

"Ưm..."

"Thôi để em đem máy tính sang đây cho anh ôm."

Natachai đang làm việc bên bàn nhưng nếu hắn đã nói nhớ như thế thì em không việc gì phải từ chối cả. Dunk ngồi xếp chân lại, bỏ máy tính lên ở giữa còn hắn thì gối đầu lên đùi êm của mình.

"Em nhớ đi ngủ đó nha..."

Hắn nói rồi úp mặt vào bụng em tiếp tục ngủ, gần đây hắn bị thiếu ngủ mà ngày mai còn phải dậy sớm đến công ty nữa. Dunk biết điều đó, lúc vô tình nhìn hắn ngủ ngon lành trong lòng mình, em cũng có chút gì đó hạnh phúc. Đôi tay đặt tên mái tóc thể hiện sự cưng chiều của mình.

Từ lúc hắn gặp em lần đầu sau chuyến đi dài, mặc dù lúc đó bản thân không mặc quần áo nhưng Archen vẫn không hề đòi hỏi chuyện ấy với em mà chỉ đơn giản là muốn ôm em thật lâu để thoả nỗi nhớ, quá lắm cũng chỉ la cái tét mông vì em chọc ghẹo hắn. Và đến lúc trước khi ngủ cũng vậy, hắn xin phép được hôn chúc ngủ ngon em rồi ngoan ngoãn ôm bé ủn ỉn của mình vào lòng đi ngủ.

Ngay cả khi em cố ý gạ gẫm, vẫn bị Archen phớt lờ, nhẹ giọng xin em đừng làm như thế nữa. Trong khi đó, thường ngày hắn đều không hề nhút nhát như thế. Archen không xem Natachai là đối tượng để phát tiết dẫu cho lần nào nhìn em hắn cũng muốn... nhưng chỉ dám để trong lòng. Vì trong mắt hắn, "bé ủn ỉn" là để yêu thương, nâng niu.

Không kiềm được yêu thương, Dunk cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi tiếp tục làm việc.
________________________

Suốt buổi tối hôm qua, hắn đã ăn nằm ở nhà em nên sáng hôm nay Archen dậy cực kì sớm. Một phần là để tránh gặp mặt phụ huynh, phần còn lại là về nhà chuẩn bị đi đến công ty từ sớm.

"Bé ủn ỉn, tôi đi nhé."

"Về sớm vậy, ngủ thêm đi."

"Tôi phải đến công ty sớm. Hôm qua em thức khuya lắm nên cứ ngủ đi."

Thế là sau cái hôn tạm biệt, Dunk phải nhìn hắn đi ra khỏi phòng. Em cũng phải dậy thôi, ngủ thêm cũng không ngủ lại được nữa.

Em lái xe đến công ty, sải bước đi lên phòng giám đốc của mình. Hôm nay cũng không có nhiều việc là mấy, chủ yếu là em phải hoàn thành xong bộ sưu tập trang sức mới của mình để còn sớm ra mắt. Đó cũng là công việc mà lấy đi nhiều thời gian nhất của em.

Vào giờ làm việc buổi chiều, Natachai ngả lưng ra sau ghế nghĩ đến vấn đề ra mắt sản phẩm mới. Tuy rằng trên thị trường hiện nay, DiNiBi vẫn là ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn trang sức của người tiêu dùng, nhưng lần này Dunk muốn mang nó phát triển mạnh hơn ở thị trường nước ngoài.

Nếu nói như vậy, thì duy nhất chỉ có một người có thể giúp em. Dunk không nghĩ ngợi gì thêm mà lái xe đến công ty của hắn. Bước vào thang máy dành riêng cho các lãnh đạo.

Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Natachai xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của hắn. Bất ngờ hơn là hai phút sau đó tổng giám đốc bị tổng giám đốc cưỡng hôn. Không nói thì chắc ai cũng biết ai chủ động ha, bé ủn ỉn dạo này loạn lắm.

"Chuyện gì?"

"Anh không vui khi thấy tui à?"

"Ai nói tôi không vui?"

"Khuôn mặt của anh kìa."

Nói vậy thôi chứ nếu như hắn dám không vui khi em đến gặp mình thì Dunk sẽ dỗi hắn một trận ra trò luôn ấy! Em đi đến kéo cái ghế mà hắn đang ngồi ra rồi trèo lên đùi Archen ôm ấp hắn. Mọi khi Natachia rất giỏi bày trò nhưng không ngoan ngoãn như thế này, nếu đã ngoan ngoãn như thế này thì chắc chắn có điều gì đó muốn xin xỏ hắn. Archen đi dép trong bụng em mà.

"Muốn gì đây?"

"Ơ... Người ta chỉ muốn ôm ôm hoi."

"Đột nhiên lại chạy đến đây hôn tôi rồi lại ôm tôi mà bảo không có gì à?"

"Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho tui thế? Nhưng mà cũng xấu thật... Tui t-tui có cái này muốn xin anh."

Không lẫn đi đâu được.

"Chen của bé ơi... Ưm... Bé xin ngài một chuyện được hong ạ?"

Điếng nguời. Natachai mà cứ vừa vuốt ve vừa nói ngọt như thế với hắn thì Archen chỉ có từ chết đến bị thương mà thôi. Ngoại trừ việc em đòi hắn hái sao trên trời xuống thì bất cứ điều gì em muốn hắn đều sẽ mang đến đây cho em.

"Ngài có thể giúp em mở rộng thương hiệu ở các nước châu Âu không? Em muốn phát triển mạnh hơn ở thị trường bên đó."

"Không thành vấn đề."

"Ngài cho em xin cái giá phải trả đi."

Natachai chỉ cần nói với hắn một tiếng thôi thì đừng nói là châu Âu mà bất kể nơi đâu hắn cũng sẽ đưa DiNiBi đặt chân đến đó. Lại còn "cái giá phải trả", Natachai dùng từ gì mà trông nặng nề thế? Bộ Archen không thể giúp em miễn phí được à?

"Tùy tấm lòng của em thôi."

Hắn giả vờ dời sự chú ý lên sấp giấy tờ trên bàn nhưng Natachai lại không hài lòng mà nhúc nhích lên xuống trên đùi của hắn. Archen đặt tay dưới mông cũng vì sợ em sơ ý té xuống thôi. So với vị giám đốc bên đây thì trang phục của giám đốc DiNiBi có phần thoải mái, sang trọng hơn hẳn, nhìn vào là biết ngay một thiếu gia hàng thật giá thật.

"Em vẫn chưa nghĩ ra."

"Vậy thì em nợ tôi đi, đợi đến lúc tôi biết mình muốn gì rồi thì sẽ nói với bé ủn ỉn."

"Ưm... Cũng được. Vậy là ngài đồng ý giúp em rồi đúng không?"

"Ừm."

Natachai nhếch môi thoả mãn khi đạt được mong muốn, hai chân leo xuống khỏi người hắn.

"Tạm biệt, tối nay không có ở nhà đâu. Khỏi tìm."

"Đứng lại đó! Bước đi thì đừng mong tôi thực hiện lời hứa."

Chết tiệt! Cái đồ chết tiệt! Trong lòng đọc thầm như thế nhưng em vẫn xoay lưng lại mỉm cười thật tươi với hắn.

"Đi đâu?"

"Đi chơi. Anh không được quản tui!"

Không phải là dặn dò mà cảnh cáo, nếu hắn lại giở giọng giống như phụ huynh của em thì Dunk không ngại làm đứa con hư đâu.

"Nhớ ăn uống đầy đủ rồi đi đâu thì đi, chơi ở đâu phải gửi định vị cho xem."

Hắn sợ Natachai dỗi mình nên không dám làm căng. Nói như thế cũng đúng nhưng đúng hơn là vì Archen không nỡ la em ủn ỉn, mong em đi chơi vui vẻ còn không hết cơ mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro