IV. Ủn ỉn say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: tổng tài giàu có, lạnh lùng với cả thế giới nhưng cưng chiều mỗi em bé của mình. Ai noi tao viet teenfic la tao giận nhe!

Thông tin trong fic không đúng, không có mục đích cập nhật kiến thức, không có thật. Mượn hình ảnh để buff nhân vật ảo lòi

________________________________________

Natachai - Archen

bé ủn ỉn
chai đẹp ơiiiii

bé ủn ỉn
cái gì đây dọ ta??

bé ủn ỉn

đại gia
thích gì cứ mua đi

đại gia
muốn chơi gì cũng được nhưng
mà nhớ về sớm với lại ăn uống
đầy đủ nhé

bé ủn ỉn
ỏooo

bé ủn ỉn
e iu đại gia lắm íiii

bé ủn ỉn
mà đại gia để hồi nào dọ??
sao tui hong biếccc

đại gia
lúc ép em vào tường thật ra
là để bỏ thẻ vào, không ngờ
em nghĩ tôi đòi hôn em

bé ủn ỉn
ơ?????

bé ủn ỉn
z là tui tự động hôn đại gia hảaa

bé ủn ỉn
mà hoi hok xao, cảm ơn vì cái
thẻ đen ngầu bá choáy của đại gia

đại gia

bé ủn ỉn
kiệm lời théeee 😠

đại gia
anh kiệm lời chứ có kiệm tiền
vung cho em đâu cưng

bé ủn ỉn
dạo này tui rủ a xem phim hàn
quốc quá nhiều hả 😭 xao nói
chuyện giống tổng tài z ba

bé ủn ỉn
ủa a là tổng tài thậc mà 🙊

đại gia
có cần tôi đưa đi không?

bé ủn ỉn
hoi lát phú quỉn đón tui gòi

đại gia
đi đâu thế?

bé ủn ỉn
đi...

bé ủn ỉn
đi.......

đại gia
???

bé ủn ỉn
đi chơi ạ!

dunknatachai offline.
______________________________________

Đoán bằng cái khuỷu tay thì cũng đoán được là Natachai đi đâu, làm gì. Archen có nhiều cách để biết nhưng hắn không dám làm gì. Vì đã từng có một lần, khi em đang đi chơi nhưng hắn lại gọi điện hù doạ. Lần đó Natachai đi luôn cả đêm không về, dù hắn có đến tận nơi cũng không chịu về mà còn doạ ngược lại khiến Archen không dám làm gì em.

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm nhưng một cuộc gọi từ em thôi hắn cũng không nhận được. Archen đã cố dời sự chú ý của mình vào công việc nhưng vẫn cứ là lo lắng, và còn có một chút giận dỗi nữa.

Archen - Naravit

chen_rcj
đang đâu vậy?

ppnaravit
ở nhà

chen_rcj
phuwin về nhà chưa?

ppnaravit
tìm dunk đúng không?

ppnaravit
nó về nhà rồi

chen_rcj
ai đưa về? sao mày không gọi
tao?

ppnaravit
tao chứ ai

ppnaravit
hai con mèo không chịu bỏ
nhau ra nên tao mới đưa về
luôn cho mau

chen_rcj
mắc gì lại ôm nhau??

ppnaravit
mày đợi dunk tỉnh dậy rồi
hỏi chứ phuwin ngủ say rồi

chen_rcj
đi uống rượu nữa hả?

ppnaravit
chứ nó không nói mày à?

chen_rcj
không, mày biết sao không ngăn

ppnaravit
ngăn chi ba? em iu tao xin đàng
hoàng chứ có trốn đi đâu

chen_rcj
thằng chó

ppnaravit
🥰??

Archen có gọi cho em nhưng Dunk không bắt máy, biết em về nhà là được rồi, hiện tại chắc là đang ngủ say nên mới không đáp lại cuộc gọi của hắn.

Tầm hai tiếng sau, Archen vẫn đang vùi đầu vào những con số trên máy tính. Tình trạng thức khuya này chắc đã kéo dài được gần một tuần, chỉ có ngày hôm qua được ngủ cùng em nên mới ngủ sâu giấc một chút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn cũng đoán được là ai vì chỉ có con mèo kia mới dám gọi hắn giờ này mà thôi. Điều Archen bận tâm lúc này là hắn sợ em vì đau dạ dày hoặc có chuyện gì đó không ổn mà gọi hắn. Hồi chuông thứ nhất vừa reo thì Dunk đã nghe được giọng của hắn.

"Bật camera lên... ực..."

Em nhìn được hắn nhưng thứ mà Archen thấy qua màn hình lại là cái trần nhà của em. Natachai mơ màng nói linh tinh, nói toàn những chuyện mà hắn không hiểu.

"Xoay điện thoại xuống để tôi thấy mặt em, mau lên cục cưng."

Mặc dù không còn đủ tỉnh táo để canh góc cho xinh đẹp như mọi khi nhưng bộ dạng hiện tại của em là hình ảnh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà hắn từng thấy. Trong điện thoại, hai phiến má hồng đỏ ửng, đôi mắt nhắm hờ vì buồn ngủ, môi hồng chu choe hệt như sắp mếu. Tất cả đều là do men rượu gây ra.

"Chen... ức... hức..."

"Sao thế em? Nín khóc nói tôi nghe."

"Đ-đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà, sao vậy? Em có chuyện gì à?"

"Sang nhà tui... ức mau... mau lên. Ba mẹ không có ở đây..."

Em nói rồi vội cúp điện thoại. Archen nhanh chân lấy áo hoodie xàm mặc vào rồi đi xuống dưới. Công việc gì đó cứ ở đây một mình đi, hiện tại không ai quan trọng bằng cục cưng đang nhõng nhẽo của hắn hết.

Mười phút trôi qua, cuối cùng hắn cũng đến được nhà em. Bên trong nhà tối om, Archen đi lên tầng lầu nhưng chỉ vừa bước lên bậc thang thứ hai hắn thấy có cái gì đó lạ lạ.

Natachai vì đợi Archen quá lâu nên mới đi xuống dưới đây ngồi chờ hắn. Vừa giận vừa thương vì sự đáng yên này. Nếu như em bé cứ tiếp tục đáng yêu như thế thì lần sau hắn khó lòng mà từ chối được những đề nghị này của em.

Dunk được bế thì gục lên vai Archen vì vùng an toàn của em đến rồi.

"Sao lại xuống đây ngồi? Nhỡ té thì sao đây?"

"Té... Đau ở chân."

Thật ra ngay từ bước đầu tiên bước xuống thì em đã bước lệch một xíu mà ngã xuống, cũng may là bám vào được tay vịn. Chứ nếu không, Archen không dám nghĩ đến trường hợp đó.

Em ủn ỉn nằm trên giường, đầu óc không còn tỉnh táo nhưng em vẫn biết rõ người đang ngồi bên cạnh mình là Archen, là người mà lúc nào cũng yêu thương mình nên hài lòng mỉm cười.

"Thay đồ... Khó chịu..."

Hắn chuẩn bị một chậu nước ấm và cái khăn, cùng với một bộ đồ ngủ ngắn cho em. Natachai nằm trên giường không chịu ngủ mà cứ liên tục ú ớ gọi hắn, mọi khi deadline vẫn dí hắn đều đặn nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác hối thúc như bây giờ. Cứ như sợ em ủn ỉn sẽ khóc oà lên nếu mình chậm chạp vậy đó.

Dunk ngoan ngoãn ngồi dậy tựa đầu vào lòng hắn để được thay đồ, lau nước ấm khắp người.

Hình như em bé vừa nhớ ra điều gì đó nên chui ra khỏi vùng an toàn của mình. Natachai trần truồng từ đầu đến chân như thế mà lại chạy khắp phòng, mỗi bước chân của em đều thu hút Archen. Nói hắn không nghĩ bậy là nói sai, nhưng mà hắn chỉ nghĩ thôi chứ không có ý định làm.

Đôi mắt nhắm hờ vì không tỉnh táo nhưng bàn tay lại mò mẫm khắp nơi, cuối cùng cũng lấy được mấy cái giỏ xách mua hàng của những thương hiệu nổi tiếng.

Dunk trở về lại giường với khoảng... Tám giỏ đồ với năm thương hiệu khác nhau. Không chỉ là thương hiệu thời trang mà còn có cả những thương hiệu chuyên về các loại thực phẩm chăm sóc sức khoẻ từ bên trong. Em ú ớ bảo hắn lấy chăn trùm cho mình vì bản thân cảm thấy lạnh.

"Không mặc đồ như thế mà không lạnh mới lạ đấy."

"Ưm... Anh cởi áo ra..."

"Em muốn gì?"

"M-mau lên! Không... ực không là tôi cởi đó!"

Hắn ngơ ngác không hiểu, vì nếu chỉ đơn giản là sờ soạng thì em đã nhào đến vạch áo hắn lên rồi chứ không có chuyện nói hắn cởi áo lịch sự như này đâu. Natachai mỗi khi say rượu thì luôn cảm thấy trong người khó chịu, muốn mắng mỏ những điều gì làm mình không hài lòng. Và sự chậm chạp của hắn đã làm em chướng mắt, vậy nên mới quát tháo Archen ầm ĩ.

"Áo... Mua cho anh, còn đây là cà vạt mới ra... ra mắt, sao... đ-đẹp lắm đúng không? Mặc vào! Mau lên!"

"Còn cái này... Cái gì đây? Ức... L-là áo choàng cho mùa đông và... và cả khăn len choàng cổ nữa... Anh nói anh sắp đi công tác mà, ở đó lạnh."

Mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng Dunk lại nhớ như in dặn dò hắn những món đồ mình mua. Em kết thúc bằng việc lấy cái áo của Archen vừa cởi ra để mặc vào, bóp má hắn để môi chu lên rồi hôn một cái. Bạn nhỏ này cứ cưỡng hôn người ta mãi nhé, nhưng mà cưỡng hôn là người kia không muốn hôn, đằng này người kia lại rất rất muốn mà đè em ra hôn thêm mấy cái. Natachai vì vậy mà bật cười trong vòng tay của hắn.

"À... Chưa hết... Lấy cái túi màu nâu cho tui!"

Dunk ngồi tựa vào lưng, lấy đồ trong cái túi ấy ra.

"Đây là... Ưm... Là đồ đôi."

"Ỏ? Cục cưng mua đồ đôi cho hai chúng ta à? Phát hiện có người muốn mặc đồ đôi nha? Mặc đồ đôi để người khác biết chúng ta là người yêu à."

Nếu như em mà không say rượu thì em đã dỗi hắn, cắn vào tay hắn vì dám ghẹo em rồi. Thật ra nói đồ đôi thì cũng đúng, ban đầu Dunk chỉ định mua cho Archen nhưng không ngờ em  nhìn cả hai chiếc xinh quá, lại có hoạ tiết liên kết với nhau nên mới mua luôn. Chứ không phải là người ta cố ý mua đồ đôi đâu!

"Ơ? Mua hẳn ba bộ đôi luôn à? Hoá ra có người muốn mặc đồ đôi với tôi nhiều như thế."

Hai cái áo sơ mi và hai bộ đồ pyjama, bộ Natachai nghĩ là ai cũng mặc đồ con gấu đáng yêu như em hả? Archen mặc lên thì khác nào bạn gấu đô con đâu.

"Tôi nghĩ em không cần mua bốn bộ cho hai nguời đâu, hai bộ là đủ rồi. Em mặc áo còn tôi mặc quần là được."

"CHÊ THÌ TỰ ĐI MÀ MUA! Ức... NGƯỜI TA ĐÃ MUA CHO RỒI, ĐÃ KHÔNG LẤY TIỀN RỒI MÀ CỨ ĐÒI HỎI RỒI TRÊU MÃI!"

Bất kể là say hay tỉnh, nếu làm Natachai không vui em luôn sẵn sàng quát tháo hắn mọi lúc.

"Dỗi hả? Thôi ngủ đi, ngoan."

Natachai hệt những em bé vừa chui khỏi bụng mẹ, còn trong những ngày tháng chỉ ăn và ngủ. Hắn vừa chỉnh gối lại, hôn em một cái thì em đã đi sâu vào giấc ngủ. Đáng yêu chết Archen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro