10*cướp ?*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui hiện tại là khum có í tưởng lun á cíu :(((

____________________

Tua nhanh nào

3 tháng sau

...

"Mèo con em ở nhà cẩn thận nha anh đi rồi về sớm"

"Em biết rồi ạ" cậu vui vẻ trả lời

Joong chưa đi vội mà tiếng lại gần Dunk quỳ xuống áp tai vào bụng cậu nhẹ nhàng nói

"Tiểu bảo bối của ba ở nhà ngoan nha ba sẽ về sớm"

Nói xong hắn đứng dậy chào tạm biệt cậu rồi lên xe

1 tuần trước do công ty cho chút vấn đề nên bây giờ hắn phải đi công tác vài hôm để xử lí, hắn không định đi đâu vì ai mà nở để mèo con với tiểu bảo bối ở nhà một mình được chứ với lại Dunk cũng sắp sinh rồi không thể để cậu một mình được rất nguy hiểm nhưng hắn bắt buộc phải đi vì lần này khá khó khăn nếu không có hắn thì sẽ không thể hoàn thành nên hắn đành phải đi

Trước ngày đi hắn dặn dò người làm rất kỉ và cũng như dặn cậu rất kỉ, hắn còn hăm dọa người làm rằng nếu hắn về mà thấy cậu có dấu hiệu mệt mỏi hay sụt kí là hắn sẽ ...( tự hiểu :>) hắn chăm cậu rất kỉ, gần như sau khi nghe cậu có thai hắn để công việc cho nhân viên xử lí cả còn hắn thì ở nhà chăm sóc mèo con của hắn, hắn chăm cậu như chăm con vậy, từ miếng ăn, dẫn cậu đi chơi,... Trong khoản thời gian đó Dunk gần như rất vui vê và thoải mái, cái thai cũng đang phát triển rất tốt do có sự chăm sóc của Joong, lắm lúc Dunk thấy Joong như người mẹ thứ hai của mình vậy đó cho nên có đôi lúc cậu cũng chọc Joong bằng cách gọi hắn là mẹ ơi Joong nghe vậy cũng hưởng ứng theo trò đùa của cậu, gần như trong 3 tháng qua mọi thứ đều ngập tràn trong hạnh phúc, hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ có

...

Nhưng liệu ông trời có thương đứa trẻ này và để cho đứa trẻ này một cuộc sống bình yên ?

...

Sau khi thấy xe hắn đi hoàn toàn thì cậu cũng lũi thúi vào nhà do bụng cậu lúc này cũng đã to đôi phần nên việc đi lại cũng có chút khó khăn, vào đến nhà cậu cứ thế lên phòng rồi đắm một giấc, không hiểu sao lúc này cậu thấy trống trãi và nhớ Joong

Có lẻ Joong đã mang cho cậu một hạnh phúc đủ đầy để cậu có thể dựa dẫm vào hắn, hắn luôn cho cậu cảm giác an toàn và bên cậu mọi lúc khiến cho cậu đã quen cảm giác có hắn ở bên, lạ thật hắn đi có 2 ngày thôi mà nhưng cậu lại không nỡ xa hắn tí nào, cậu nhớ tới những khoản khắc hắn và cậu ở bên nhau cười nói vui vẻ, nhớ tới những lúc ở bên gia đình hắn, một bữa cơm gia đình trọn vẹn và tràn đầy tiếng cười

Vì cậu đang mang thai nên bây giờ cậu cũng chỉ có ăn và ngủ thôi, và tần suất cậu ngủ cũng khá nhiều

Khi cậu thức dậy một lần nữa thì cũng đã chiều tối rồi, cậu vật vả đứng dậy đi xuống nhà ăn rồi lại lên phòng nằm ngủ tiếp, một ngày thật nhạt nhẽo khi không có anh ở bên

"Nhớ anh quá..." nói xong cậu liền ngủ thiếp đi

Không sao ngày mai nữa thôi là hắn về bên mèo con rồi

Và ngày mai lại đến và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, hầu như cậu không hề cười, khuôn mặt cứ như người mất hồn vậy đó khiến cho người hầu cũng đôi chút lo lắng

"Cậu có muốn đi dạo một chút không ạ hôm nay trời nắng đẹp lắm ạ"

Dunk nghe vậy thì cũng liền đồng ý vì khi nhìn vào ánh mắt họ thì cậu thấy họ có chút sợ hãi, chắc là vì nói kia của hắn rồi ...

Cậu cứ thế đi dạo quanh khu vườn một hồi thì bỗng dưng có một cô gái đi thằng vào nhà lại gần và tát cậu một cái đau điến

"Mày chính là mày, mày cướp anh ấy từ tay tao"

"Cô là ai tôi không quen biết cô ?"

"Mày còn hỏi tao là ai ?"

"Anh ấy đã từng rất yêu tao mày biết không, anh ấy nói yêu tao vậy mà...vậy mà dựa vào đâu mày dám xuất hiện và cướp đi anh ấy như vậy ?"

"Cô nói gì tôi không hiểu ?"

"Đúng rồi mày thì sao mà hiểu được, cái thứ cặn bả chỉ biết tới rồi cướp anh ấy đi như mày thì sao hiểu được tao đang cảm thấy như thế nào ?"

Cậu chết lặng khi nghe cô ta nói những lời đó cướp ? Cậu đau có cướp tình yêu là anh ấy yêu cậu mà ?

Cô ta nói xong thì nhìn xuống bụng cậu thì liền hiểu ra tại sao hắn không liên lạc với cô nữa

"Có con luôn rồi sao"

"Là do đứa con nên anh mới bỏ em vây thì được rồi em sẽ khiến nó biến mất để anh mãi mãi là của em" vừa nói xong cô liền tiếng lại gần cậu đẩy mạnh cậu xuống đất rồi đá vào bụng cậu thật mạnh

"Mày không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy"

"Mày không xứng đáng có con với anh ấy, người xứng đáng mới là tao hahahaha" nói xong cô liền rời đi mặc cho cậu kêu la thảm thiếc

"A cứu tôi...cứu con tôi với "

"Làm ơn hic làm ơn cứu con tôi với"

Câu khóc lóc thảm thiếc máu đã chảy thành dòng xuống đất, cậu ôm bụng đau đớn kêu cứu

"Có ai không cứu con tôi với..làm ơn cứu với con ơi"

"Làm..làm ơn cứu với....con ơi.."

"CON CỦA TÔIIIIIIII" cậu ngất đi trong sự đau đớn

Tại sao không ai cứu cậu hết vậy ? Tại sao không ai thương cậu hết vậy ? Cậu có lỗi gì sao ? Tại sao cậu phải chịu những khổ đau này ? Chẳng phải con của cậu sắp chào đời rồi sao ? Nhưng tại sao ?

Trong cơn mê mang cậu nghe được ai đó đang da diết gọi tên mình, cậu muốn trả lời nhưng không thể, hình như người đó đang khóc, cậu lại làm gì sai ư, sao người đó lại khóc ? Sao tại kêu tên cậu một cách thảm thiết như vậy ?

Trong giây phút đó cậu đã nghỉ

Hạnh phúc cũng không được, sống cũng không trọn vẹn thì đành ch*t oách đi cho rồi, nhưng mà anh ấy liệu có chấp nhận sự thật rằng cậu đã để mất đứa con của họ, trong những ngày tháng mang thai, cậu thấy rất rõ rằng hắn rất mong chờ đứa bé này, rất mong chờ tiểu bảo bối của hắn ra đời vậy mà cậu lại để tiểu bảo bối của hắn mất rồi

Một sinh mệnh nhỏ chưa kịp ra đời vậy mà lại phải ra đi chỉ vì cậu, liệu rằng anh sẽ tha thứ cho cậu ?

Cậu cũng rất mong chờ đứa trẻ này, cậu mong chờ một gia đình hạnh phúc sum vầy bên nhau, cậu mong chờ một bữa cơm gia đình nhưng bây giờ có lẽ không còn nữa rồi

Xin lỗi con, tiểu bảo bối, ba không thể bảo vệ được con, ba không thể để con chào đời rồi, ba thực sự xin lỗi con rất nhiều tiểu bải bối của ba, thật sự xin lỗi con...

________________

Tui quay trở lại rồi đây để mọi người chờ lâu rồi

Hic hic thương con tui quá :(((

Cho tui xin một lược bình chọn nhé ạ ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro