11*trả giá*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật đầy khó khăn trước mắt cậu giờ đây mọi thứ đều trống rỗng, bỗng có tiếng mở cửa

"Em tỉnh rồi"

A là hắn, nhưng sao hắn có vẻ gầy đi vậy, mắt thì đỏ ửng cùng với quần thâm, hắn khóc hả ? Mà cũng đúng mất đi con ai mà chả đau buồn

Cậu không trả lời hắn mà chỉ quay sang nhìn hắn một cái rồi cứ vô định nhìn vào một chỗ, cậu bây giờ như một cái xác chỉ có thể nằm bất động trên giường bệnh mà thôi

Hắn thấy cậu không trả lại cũng đành im lặng lại gần chỗ cậu ngồi rồi nhẹ nhàng nói

"Em tỉnh lại là tốt rồi"

Cậu vẫn im lặng như thế khiến hắn có chút lo lắng

"Em không sao chứ ?"

"..."

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ

"Em nghỉ ngơi xíu đi anh đi kêu bác sĩ là em đã tỉnh rồi"

Nói xong hắn liền đứng dậy kéo cửa rồi đi ra ngoài, hắn biết bây giờ cậu đang cảm thấy như thế nào nhưng tạm thời thì phải để cậu nghỉ ngơi cái đã

"Tỉnh lại là tốt rồi, nhớ ăn uống đầy đủ là được"

"À mà cậu cũng nên ở bên an ủi tâm sự giúp cậu ấy vượt qua cơn sốc tâm lí này nếu nó trở nên tệ hơn thì dắt cậu ấy đi khám tâm lí nhé"

"Vâng thưa bác sĩ"

Nói xong bác sĩ cũng ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi

"Anh ơi"

Đột nhiên cậu kêu anh khiến anh có chút bất ngờ, cậu chịu nói chuyện rồi

"Ơi anh ở đây"

Cậu như không kìm nén được cảm xúc mà òa lên khiến anh có chút bối rối

"Thôi nào anh thương nhé không sao hết chắc là do chúng ta ko có duyên với con thôi"

"Nhưng...nhưng mà"

" không sao hết em an toàn tỉnh lại là tốt rồi mèo con của anh"

"Nhưng mà anh đã rất mong chờ đứa bé này vậy mà ..."

" không sao hết bé ngoan của anh em an toàn là được rồi mà "

"..."

Cậu cứ thế mà òa khóc trong lòng anh

_________________

Lúc cậu ngất đi được một lúc thì anh cũng về đến nhà vì công việc xong sớm nên anh định tạo bất ngờ cho cậu

"Mèo con ơi"

Anh kêu mãi nhưng chả thấy ai trả lời, anh liền đi tìm khắp nhà cho tới khi anh chạy ra sau vườn

Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người

"Dunk Dunk em tỉnh lại đi Dunk"

"Natachai !"

"Người đâu rồi"

Đám người trong nhà nghe vậy cũng hốt hoãn chạy ra sau vườn

"Gọi cấp cứu mau lên còn đứng đó nhìn hả ?" hắn giận giữ quát to khiến cho người làm sợ hãi đi kím điện thoại gọi cấp cứu

Xe cấp cứu tới rồi anh bế cậu lên xe rồi đi thẳng tới bệnh viện, trên trường đi anh luôn nắm lấy tay cậu và liên tục gọi tên cậu

Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu rồi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Cậu vẫn chưa rời khỏi phòng cấp cứu, hắn lúc này đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu thì bỗng điện thoại reo

"Alo cậu chủ tìm được rồi ạ"

"Bắt trói cô ta lại rồi nhốt đi tôi sẽ đến sau"

Sau khi ngồi đợi trước phòng cấp cứu hắn đã xem lại camera nhà và chứng kiến hết gọi sự việc sau đó đã kêu người đi bắt cô ta lại

Cuối cùng sau 5 tiếng cậu cũng đã được ra khỏi phòng cấp cứu, vừa thấy bác sĩ đi ra hắn liền chạy lại hỏi

"Bác sĩ vợ tôi sao rồi"

"Cũng may là anh đưa tới sớm chứ một chút nữa thôi là vợ anh mất mạnh rồi"

"Nhưng tôi rất tiếc vì bị té cộng với tác động mạnh nên đứa bé không sống sót, xin chia buồn cùng gia đình, mà còn nữa vì tình trạng này nó nguy hiểm rất nhiều nên vợ cậu có thể sẽ bất tỉnh khá lâu"

"Khá lâu là tầm bao lâu hả bác sĩ ?" hắn hốt hoảng hỏi

"Cũng tầm 2,3 tuần "

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

Hắn thở phào nhẹ nhõm sau đó kêu mẹ hắn lên chăm vợ của hắn còn hắn thì còn người quan trọng đang đợi

Sau khi mẹ hắn tới bệnh viện để chăm cậu rồi thì hắn cũng nhanh chóng lên xe tới chỗ cầm tới

Tới nơi rồi

Xe dừng lại ở một căn nhà bỏ hoan ở khá xa thành phố, ở trước căn nhà đó thì có khá nhiều vệ sỉ đứng canh chừng

Hắn bước xuống xe rồi đẩy cửa vào nhà, trong căn nhà đó không có gì ngoài một chiếc ghế có một cô gái đang ngồi trên đó và bị bịt mắt

Hắn bỗng quát to

"Mở bịt mắt cô ta ra"

Sau khi được mở bịt mắt thì cô nhìn người trước mặt đầy hoảng sợ

"Joong...Joong "

"Cô có biết là cô đã làm gì không ?"

"Em...em làm gì chứ...an..anh nhầm lẫn gì rồi"

"Nhầm lẫn ?" Joong tức giận đá mạnh vào ghế khiến cho ghế cùng người ngã xuống

"Dựng ghế đứng lên"

Sau khi ghế được dựng lên lại hắn tiếng lại gần cô tay dựt mạnh tóc cô thẳng về phía sau khiến cô lêu la thảm thiếc

"Cô tưởng tôi dễ bị lừa với lời nói của cô ?"

"Không...không có mà Joong"

"Đừng có kêu tên tôi" hắn quát to

"Không phải tôi đã nói hết tất cả mọi thứ với cô rồi sao tại sao cô không chịu nghe lại còn tới hại vợ con tôi ?"

"Em...."

"NÓI TẠI SAO ?"  hắn tát mạnh vào bên má của cô một cái đau điến

"Em...em"

"Cô có biết một sinh mạng nhỏ chưa kịp ra đời thì đã chết dưới tay cô không ?"

Hắn buông cô ra rồi nhìn cô, bây giờ nhìn cô ta thật thảm hại

"MẠNG ĐỔI MẠNG"

Cô sợ hãi sau khi nghe thấy câu nói đó của hắn

"Anh..anh à em biết lỗi rồi đừng mà em cầu xin anh làm ơn đừng mà"

Hắn bỏ ngoài tai những lời cô nói mặc cho người của hắn muống làm gì thì làm miễn sao là cô ta chết

Những ngày sau đó hắn luôn ở bên cậu thúc trực bên cậu có thể nói là 24/24 vì hắn sợ cậu tỉnh dậy vì cua sốc tâm lí quá lớn sẽ làm điều gì đó dại dột

Trong lúc đó hắn ngồi kế bên nói chuyện với cậu, tâm sự với cậu đủ điều và trong lúc đó hắn khóc rất nhiều, hắn sợ cậu sẽ không tỉnh lại, hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn để đi cùng với tiểu bảo bối của mình, trong suốt quãng thời gian như vậy hắn hầu như không ăn uống hì nhiều chỉ cứ ngồi đó kể chuyện cho cậu nghe rồi nhìn cậu như vậy

________________

Ò thì mí bà thích HE hay SE cho bộ này đây :)???

Chứ tui là tui định ....

Cho tui xin một lược bình chọn nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro