Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"DunkDunk àaaa"

"Vâng ạ?"

"Hôm nay cô đi bán còn dư ít thịt, cầm về mà nấu đi, bao lâu rồi chưa có thịt vô người"

"Cháu xin"

"Ừ, ngoan"

Dunk Natachai, một chàng trai không gia đình, ngần ấy năm một mình. Cô bán hàng thịt có lẽ là người thân thiết nhất đối với em. Thỉnh thoảng cô sẽ ghé ngôi nhà nhỏ của em rồi cho vài miếng ăn.

Lớn lên giữa khói bụi của trần gian. Dunk luôn luôn phải đưa ra những thứ gai góc nhất để đối mặt với sự tàn khốc của xã hội.

Xã hội sẽ không chỉ vì bạn là một người đầy tổn thương mà đối xử dịu dàng với bạn đâu.

————
Tối. 8:11 pm

Dunk sau khi nấu xong chút ít đồ ăn thì em đem qua cho cô hàng thịt một chút. Dù gì cũng chỉ có hai cô cháu với nhau. Nhà cô cuối ngõ và nhà em thì ở đầu ngõ.

Con hẻm nơi em sống không có tình làng xóm.

Thế đấy, họ sống theo kiểu nhà nào biết nhà nấy. Cái kiểu hàng xóm thời nay. Em cảm thấy may mắn vì có cô hàng thịt còn nhen nhóm chút tình người, có lẽ vì em không có mẹ, còn cô thì không có con.

Đem đồ ăn qua cho cô hàng thịt, bước ra cửa thì Dunk đã thấy một hiện tượng lạ

Một chiếc xe tải chuyển nhà đậu ở đối diện nhà em, có ai đó mới chuyển đến.

<<Con hẻm tồi tàn này mà cũng có người muốn chuyển đến sống à? Người ta mong chuyển đi còn không hết, mà lại có người chuyển về đây, dở hơi>>

Phán xét một chút rồi em cũng mặc kệ mà đi tiếp.

————
Nhà cô hàng thịt

"Được rồi, sao không để ở nhà mà ăn, đã nấu rồi lại còn đem sang đây"

"Cô cho thịt thì cháu góp lửa, với lại ăn ở nhà một mình buồn lắm. Mà cô nè, hình như có ai sắp chuyển nhà đến đây đó"

"Ừ, nãy cô có thấy xe của dịch vụ chuyển nhà. Không biết là chuyển đến đây là do vỡ nợ hay phá sản nữa"

Con hẻm đó toàn những người bất hạnh. Cuộc đời họ bất hạnh, vậy nên họ nghĩ rằng những người khác khi chuyển về đây...
Cũng là do bất hạnh.

"Cháu chịu, cũng chẳng biết người tốt hay xấu, lại còn chuyển về đối diện nhà cháu, cháu thấy cái xe tải đậu ở đó mà"

"Cô không biết, nhưng dù gì thì có lẽ cháu cũng đề phòng đi, thế giới này đủ loại người kia mà, huống hồ ở hẻm này chả mấy ai tốt lành"

"Vâng..."

"Kìa Dunk à, cô đâu nói cháu, cháu biết cô sẽ không bao giờ nói cháu như thế mà"

"Vâng. Cháu biết mà cô, thôi cô ăn đi"

————
Khuya. 11:20 pm

Dunk không ngủ được, em bị mất ngủ từ lâu lắm rồi. Đối với em mà nói thì thật sự rất khó khăn để chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ được rồi thì lại không sâu, một tiếng động gì đó cũng có thể đánh thức em, lại còn thường xuyên giật mình dậy lúc 3 4 giờ sáng. Vậy là em thà ra ngoài đi dạo còn hơn là cứ nằm lăn lóc trên giường.

Một phần lí do khiến em thường xuyên mất ngủ, là vì em luôn đề phòng
Dunk vẫn luôn đề phòng những mối nguy hiểm của cuộc sống này, ngay cả trong những đêm mộng.

"Này đằng đó ơi, ra đường giờ này nguy hiểm lắm đó"

"?????"

Dunk dừng lại vì nghe tiếng trai trẻ, ý là tiếng của một người con trai và có vẻ trẻ, vì con hẻm đó toàn người lớn không ấy mà.

"Đó. Tôi nói ấy đó, ra đường giờ này không an toàn đâu, nhất là với nam sinh như ấy"

"Tôi thất học, không phải nam sinh"

"Ồ, vậy có muốn uống một chút không?"

"Tên điên"

Em bực mình vì hoá ra hàng xóm mới của em là một thiếu niêm bợm rượu, hoá ra cũng không tốt đẹp gì đúng như cô hàng thịt nói. Chửi cho qua chuyện thôi, rồi em cứ thế mà đi ra phố lớn.

————
Khuya. 00:10

Dunk trở về với một túi đồ, em đã mua thêm thuốc ngủ. Người ta nói nếu cứ tiếp tục uống thuốc như vậy thì em sẽ không ổn, nhưng thật sự để mà nói thì cứ thiếu ngủ như vầy thì mới là không ổn với em.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như em mặc kệ đất trời mà xách cái túi vô nhà, rồi ở yên trong đó.

Nhưng không, cuộc đời luôn đưa cho ta đủ thứ sự trên trời dưới đất mà chả thèm hỏi ta có cần hay không.

Cuộc đời em từ giờ rối tưng bừng lên rồi

Đang chuẩn bị vô nhà thì trời xui đất khiến sao đó, em nhìn qua ngôi nhà đối diện. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây nè. Em thấy cái người hàng xóm đó nằm gục ngoài hiên nhà

<<Nằm ở hiên nhà lúc 12 giờ đêm dưới cái tiết trời này à? Đúng là ở đây không ai bình thường, nhưng cỡ như anh ta thì là điên rồi>>

Và dù có nói gì đi nữa, thì Dunk sâu trong lòng vẫn là người tốt.

————
Hiên nhà Archen

"Này anh kia, dậy đi, nằm ở đây thì có mà chết cóng à? Này! Có nghe không?"

Nói chứ người ta mà nghe thì người ta đã trả lời rồi em ơi

"Nè nè, ê dậy vô nhà đi, tự thân bước chân đi, không vác nổi anh đâu"

Nói một đường nhưng tâm một nẻo. Tuy là không vác nổi thật, nhưng em vẫn dùng hết sức mạnh phi thường mà mình có để lôi được anh vô trong nhà.

Em thật sự bất ngờ, không phải vì anh đẹp trai đâu nhá

Mà vì ngôi nhà anh ở thật sự rộng và rất đẹp. Nói không phải điêu chứ nó là hình mẫu ngôi nhà trong mơ của cả đời Dunk ấy.

"Sao từ đầu mình không nhận ra ngôi nhà hoành tráng như này?"

Nhìn ở ngoài thì tầm thường, nhưng vô trong nhà thì đúng là phi thường.

"Giàu như vậy mà chui vô đây ở, không chốn thuế thì cũng là rửa tiền"

Nhưng thật ra là anh lựa chọn nơi này, chứ anh đâu có nghèo

"Ưm...."

"Gì? Ưm ưm cái gì? Uống cho cố vô rồi nằm lăn ra ngoài kia kìa. Mau dậy cảm ơn tôi đi để tôi còn về, nhanh lên"

"Tôi chỉ muốn ngủ thật ngon thôi..."

"Gì nữa?"

Seduxen là một loại thuốc hay, đúng hơn chính là loại thuốc mà Dunk đang có trong túi.

Thật ra khi ấy Archen chỉ là say quá rồi nói vậy thôi. Nhưng tự nhiên muốn gì được nấy. Anh muốn được ngủ ngon. Ngay sáng hôm sau anh tỉnh dậy, liền thấy một lọ thuốc giúp anh ngủ ngon ở trên bàn. Ở phòng khách chỉ có đúng Archen cùng thứ giúp anh yên giấc hơn thôi.

————
Sáng

Archen đang ngồi ở hiên nhà. Chính cái hiên mà tối qua anh say bí tỉ rồi đời hư ảo đưa anh vào cơn mê ấy.

Đây là buổi sáng đầu tiên của anh ở nơi đây. Anh ngồi ở hiên, tay mân mê lọ thuốc ngủ, đôi mắt thì cứ nhìn dính vào ngôi nhà phía đối diện, không khéo người ngoài nhìn vô tưởng anh đang có ý định đột nhập vào và ăn trộm ấy chứ.

"Chú ơi, cho hỏi tí, cái cậu sống ở nhà đó ấy ạ-..."

"Ôi ôi không biết, đừng hỏi"

"Cô ơi, cái cậu-..."

"Không quen không biết"

"Dạ chú gì ơi-..."

"Ồn ào quá nha!!!"

Archen bấy giờ mới nhận ra, con hẻm mà anh sống không có tình người.

Nhưng ít ra còn có Dunk

"Này cậu trai, muốn hỏi người sống ở ngôi nhà đó đúng không? Hai đứa làm quen chưa?"

À, có cả cô hàng thịt nữa chứ.

"Vâng? À... có biết chút xíu....nhưng từ sáng đến giờ không thấy cậu ấy...cậu ấy đi đâu ạ?"

"Thằng bé đi kiếm ăn rồi, đi từ sáng sớm kia kìa, tầm đầu giờ chiều, khi nào cô đi bán thì thằng bé về đó"

"Đi kiếm ăn ạ?"

"Ừ. Phải đi làm kiếm tiền ăn chứ, ai cũng phải mưu sinh mà"

"À vâng..."

Nhắc đến hai từ "mưu sinh". Archen liền nhớ lại, trước đó anh có công việc tuyệt vời, bạn bè ngưỡng mộ, cha mẹ tự hào. Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết rằng anh không hề thích nó một chút nào cả, nó khiến anh phải tự nhốt mình lại trong chính cái lồng mà xã hội đưa cho anh. Anh muốn từ bỏ, nhưng lúc đó anh nghĩ rằng, ngoài công việc đó ra thì anh chẳng làm được gì khác.

Thật may vì bây giờ anh đã vứt bỏ mọi thứ mà về đây sống một đời tự do hơn.

Tự do không chỉ là được làm những gì mình thích, mà còn là không cần làm những việc mình không thích.

Thật ra cũng phải can đảm lắm anh mới dám bỏ công việc đó. Nhưng, anh thà mất việc, còn hơn là đánh mất bản thân.

"Mà cháu mới tới nên còn lạ lẫm lắm chứ gì, thế đã ăn gì chưa? Có muốn ăn sáng cùng cô không?"

"Vâng? À vâng....cũng được"

Khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ và không quen ai. Thì tốt nhất chính là vớ một ai ở đó để quen đi. Ta có thể tự lập, nhưng đừng để bản thân cô đơn.

————
Nhà cô hàng thịt. 7:35 sáng

"Chiều cô mới đi bán ạ?"

"Ừ, tầm 2 3h người ta bắt đầu họp chợ từ từ rồi, giờ đó cô ra bán cho sớm. Nè ăn nhiều vào, đừng ngại"

"Dạ vâng"

"Mới chuyển tới hôm qua đúng chưa? Cả xóm này thì tính ra chỉ mỗi cháu với Dunk là thiếu niên thôi, nhìn hai đứa chắc không lệch tuổi nhiều đâu. Vậy là giờ Dunk có bạn mới rồi"

"Cháu xin lỗi nhưng mà cô đang nói ai ạ? Dunk là ai cơ ạ?"

"Ơ, vậy là chưa làm quen nhau hả? Dunk là người sống đối diện nhà cháu đó. Mới nãy cô còn thấy cháu hỏi thăm mà?"

"À à vâng...thật ra cháu chưa biết tên cậu ấy, thì ra tên là Dunk..."

"Ừ, nói cho cháu nghe, thằng bé Dunk đấy, thằng bé có cặp mắt đẹp lắm, không khéo sau này nó cũng làm diễn viên chứ chả đùa" - Nói rồi cô cười vang, vẻ tự hào về em lắm.

Không biết sao nữa, nhưng anh chỉ có thể cười gượng thôi, đến mặt của em mà anh còn không nhớ, thì nói gì đến con mắt? Anh còn chả biết em có mắt hay là không nữa kìa

"Vâng...mà cô nè, cháu thấy người ở đây...hơi dè chừng người lạ ạ?"

"À...không phải đâu, lũ người ngoài đó ai cũng thế thôi cháu. Ở đây ai sống thì tự biết người đó, chẳng có tình làng nghĩa xóm đâu"

"....."

"Sao, thấy hối hận hả hahahaha, trời ơi đừng có lo, có cô mà, còn có Dunk nữa đó thôi, thằng bé coi vậy chứ đáng yêu lắm. Cháu cứ từ từ làm quen"

"Cháu ăn xong rồi, để đó cháu rửa chén cho, chứ không thì ngại quá ạ"

"Thôi thôi được rồi, để đó đi, bày đặt ngại, để cô xem coi mày ngại được bao lâu hahaha"

————
Buổi chiều. 2:00 pm

Dunk về nhà với vẻ mặt của một người lao lực, một người nông dân bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Một người nông dân tần tảo. Nói chứ thật ra là do em chưa ăn gì, mà lại còn thiếu ngủ.

"Nè!" - Bỗng có tiếng ai đó gọi làm em phải đứng lại

"????"

"Đằng đó, mới đi làm về hả?"

Nghe câu hỏi đó từ Archen khiến em có hơi sợ. Ở cái hẻm này đến mặt nhau họ còn không quan tâm, vậy mà nay lại có người hỏi em chuyện đi làm.

Mà người hỏi còn là cái tên điên này nữa cơ

"Anh nói tôi?"

"Ừ"

"Ừ...đúng là mới đi làm về..."

"Này, đứng đó đợi tôi một chút, tôi có cái này"

Nói rồi Archen đi vào nhà và lấy gì đó đưa cho Dunk, không biết là lấy gì, nhưng chắc chắn không phải tiền.

Archen cầm thứ đó rồi chạy đến chỗ em đang đứng, tim anh bỗng đập hẫng một nhịp, chần chừ một chút thì anh mới đưa cho em

"Nè, cái này...của...cậu làm rơi...tối qua ấy"

"Hửm"

"Tôi nhớ mà...tối qua tôi say, là cậu mang tôi vô nhà đúng không?"

"À...ừ là tôi"

"Vậy đây, của cậu để quên nè"

"....? Không phải đâu, tôi cho anh đó, hôm qua anh muốn mà?"

"Tôi muốn?"

"Ừ, lúc say thì anh nói anh muốn ngủ mà, đó, thuốc cho anh đấy, tình cờ tôi cũng có, đưa anh một lọ cũng không sao, mà dùng vừa phải thôi, chết là ở đây không ai chôn cho được đâu"

"Tôi? Tôi có nói vậy à???"

"Chứ không tôi đưa anh làm gì? Bộ thay vì lọ lem để lại giày, thì tôi để lại thuốc ngủ hả???"

Bực mình ghê

"....được rồi, sao lại nổi nóng...?"

"Lại chả nóng?!. Mà anh thấy sao rồi? Hôm qua anh say dữ lắm"

"Tôi ổn hơn nhiều. Cũng nhờ cậu mà tôi không phải ngủ ngoài trời hì hì"

"Ừ, vậy được rồi, thế lọ thuốc này thì sao? Anh có cần không?"

"Thì....tôi giữ nó nha"

"Ừ, cho mà"

Archen không cần, nhưng anh không muốn trả.

"Cậu mới đi làm về mà nhỉ...? Vậy mau vô nghỉ ngơi đi chứ"

"Khỏi lo chuyện, mà dù gì cũng là hàng xóm rồi, với anh trông cũng không hơn tôi bao nhiêu tuổi, mong sau này là bạn tốt ha. À mà cũng đổi xưng hô luôn đi, ai anh thì làm anh, ai em thì làm em. Vậy em vào nhà trước đây. Tạm biệt"

Dunk vô nhà rồi thì anh mới đáp lại lời cậu

"Không...."

Ừ, không. Vì lần đầu chạm mắt cậu thì anh đã rung động rồi, làm sao có thể làm bạn tốt một cách bình thường được.

Bây giờ anh không chỉ biết em có mắt, mà đó còn là đôi mắt khiến gã trai này quên mất mình là ai

Vừa có một tên điên ngơ ngác rung động trước đó, bây giờ đã đứng cười một mình như bị dở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro