Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt như thể ông trời đang muốn trút bỏ hết muộn phiền xuống trần gian này. Cơn mưa to như thế khiến Dunk không thể nào đi làm được. Em chỉ có thể ngồi trầm ngâm trước hiên nhà và nghĩ về số tiền lương đã mất của hôm nay.

"Ê nhóc con, thất tình à?" Archen gọi với cậu từ hiên nhà của anh

"Ừ"

Anh nghe câu trả lời của em liền hai mắt tròn xoe, cảm giác như anh mới là người thất tình chứ không phải là em. Anh phóng từ hiên nhà anh để qua chỗ em, muốn thử xác thực xem là em nói sai hay là anh nghe lầm, vì anh chẳng muốn tin việc em đã thích một người khác

Mà tệ hơn việc em thích người khác, là em còn đang đau lòng vì họ nữa cơ chứ

"Gì cơ? Thật á?"

"Ừ, là thất tình...ơ hay gọi là thất tiền nhờ? Vì cơn mưa chiết tiệt này đã cuốn trôi số tiền lương của ngày hôm nay đi rồi"

Anh thở phào vì nếu em mà nói là em thật sự đang thích ai đó khác, chắc anh sẽ để cơn mưa này cuốn trôi anh luôn. Càng nghĩ lại càng thấy anh đã thích em rất nhiều rồi, thích chỉ từ cái chạm mắt vỏn vẹn 3 giây.

Và khi ta có tình cảm với ai đó, thì thứ tình cảm đó sẽ luôn giày vò ta.

Anh muốn giúp em đừng bận tâm về tiền nong nữa, anh muốn cho em thấy rằng việc "ướt mưa" thật sự không phải là một điều gì quá tệ

"Ngồi buồn hiu vậy hoài à? Đi chơi không?"

"Anh là đầu óc có vấn đề hả?" em nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng đối với anh chỉ cần là mắt của em, thì kiểu nhìn nào cũng đều đẹp hết

"Chứ em ngồi đây cũng vậy à, coi như ông trời giúp em nghỉ làm một hôm để thư giãn đi, muốn đi đâu không? Không lẽ vài hạt mưa này lại cản bước em à?"

"Ừ, nếu không thì em đi làm rồi, chứ ai ngồi đây nghe anh luyên thuyên?"

Anh cũng chẳng muốn đôi co với em thêm câu nào nữa, anh cầm lấy bàn tay em và kéo lên khiến em ngã nhào vào người anh. Cả hai lạng quạng mấy bước rồi ngã cả ra sân, em vẫn ở trong vòng tay của anh, anh vẫn đỡ lấy em dù cơ thể anh cũng mất đà, nhưng anh không muốn để con mèo bé bỏng kia phải đau

Ở một khoảng cách nhất định, em nghe được tiếng đập trong lồng ngực anh.

Hai cơ thể ướt mưa, hai trái tim với nhịp đập dồn dập, hai ánh mắt nhìn nhau. Vậy là đã có hai linh hồn biết yêu

Anh cũng chỉ biết ngượng ngùng mà đỡ em dậy thôi

"Anh hay ha? Rồi đó ướt nhẹp rồi đó, giờ muốn gì đây hả? Vui chưa? Vừa lòng hả dạ chưa?"

Nếu mà có móng vuốt thật thì chắc cũng cào anh bấy nhầy ra rồi

"Em nói xem, tại sao người ta lại chạy rất nhanh khi trời mưa?"

"Thì để khỏi ướt?"

"Nhưng trước sau gì cũng ướt dù là có chạy nhanh hay đi chậm mà?"

"Thế thì ai mà biết???? Đi mà hỏi người ta!!!!!"

"Đi"

"Gì?"

Anh cầm tay em mà kéo ra khỏi con hẻm đó, họ ra phố lớn. Dù gì trời cũng mưa, đường cũng không có ai, thành phố bây giờ dường như chỉ có hai con người cô đơn đó biết đến nhau.

"Dunk à"

"Cái gì nữa??? Anh điên lắm rồi. Đi về coi, cứ vầy hồi ốm chết cho xem"

"Đi trốn không em, khỏi thực tại và được tự do"

Chỉ là trong giây phút đó, em nhận ra, anh không khiến em rung động, nhưng bằng cách nào đó anh khiến em yên lòng.

Anh sẽ làm cho em nghĩ rằng anh giải thoát em, và rồi sự thật chính là anh đã giải thoát em. Đi trốn? Dunk đã thử trốn chạy rất nhiều, nhưng thực tại vẫn sẽ y như thế, cuộc sống này sẽ lặp đi lặp lại một việc cho đến khi ta buộc chấp nhận nó. Em trốn chạy nhiều lần, nhưng lần nào cuộc sống cũng kìm hãm em lại con hẻm đó và bắt em quen với thực tại tàn khốc này.

Nhưng...chạy trốn một mình là một chuyện, trốn chạy cùng anh lại là một chuyện khác.

Sao em lại không thử, em chần chừ...

"Trốn...trốn đi đâu?"

"Anh đã trốn đến con hẻm đó, rồi anh gặp em, liệu...em có muốn trốn qua một con hẻm khác nữa?"

"Điên à...đã đi thì phải đi cho xa, đi tới nơi nào mà sau này có chết đi, thì chúng ta sẽ được chôn dưới một lớp đất cùng nhau, nằm dưới những vì sao"

"Ừ, bất cứ nơi nào, miễn là có em"

Vì anh biết được, nói câu này không phải là quá sớm đâu, yêu lúc nào nói lúc đó. Chả là anh nhận ra rằng, bất kể là nơi nào, chỉ cần có ánh mắt em ở đó, thì anh đều nguyện đến

Tôi rót hồn tôi xuống mắt người.
Hồn tôi là cả một lời van.

————
Nhà Dunk

Sau buổi trò chuyện như hai đứa đần dưới cơn mưa ấy, ừ, yêu thì ai chả đần. Sau buổi đó, em nghĩ nhiều về chuyện đến một nơi xa hơn.

Quả là cực hình khi phải sống ở đây, mà còn sống làm gì? Sống cho ai? Sống rồi sẽ chết dần chết mòn ở cái nơi xó xỉnh này. Biết đâu có một thế giới thật sự dành cho em và anh. Một thế giới thật sự.

Em đã đứng quá lâu ở nơi không dành cho em rồi.

Nhưng....

<<Cô hàng thịt đâu ta??? Sáng giờ không thấy cô ấy đâu rồi??>>

Thứ cắt đứt mạch suy nghĩ của em chính là sự hiện hữu của cô hàng thịt, sáng giờ em không thấy cô, cũng không nghe cô gọi.

Em chạy một mạch qua nhà cô, cũng chẳng thấy cô đâu, cô không đi bán hàng, vì nhìn có vẻ là cô còn chẳng đi lấy hàng để bán. Ngôi nhà không có ai, không một bóng người.

"Dunk à, làm gì đó em? Kiếm cô bán thịt à? Ăn trưa với anh không em?"

Là Archen, là tình yêu của em đang gọi em

"Sáng giờ anh thấy cô ấy đâu không??

"Không, hình như sáng giờ anh còn chẳng thấy cô ấy ra khỏi nhà ấy, không thấy cổ đi ngang"

"Nhưng nhà đâu có ai ạ? Em có chìa khoá cô ấy cho, em vô tìm rồi, người không có"

Vừa lúc ấy có trưởng khu đến chỗ em và anh, họ hỏi han một vài câu, làm một vài giấy tờ, động viên một vài ý, rồi họ đi. Cũng lạnh lùng như cách họ đến.

Dunk chẳng còn gì rồi, em đứng sững người ra, hôm qua là một ngày đen tối, ngày cơn mưa rơi như muốn cuốn hết mọi thứ, và nó đã cuốn trôi một người thân của em. Cô hàng thịt gặp tai nạn. Chết. Dưới chân cầu, nước cuốn cô đi, không tìm được xác, chỉ biết là người dân đã thấy, không ai cứu cô.

Không phải việc của họ.

Hôm nay là ngày trời oi bức, cái nắng như muốn làm vỡ sọ người ta ra, em và anh nhận được tin cô đã mất. Trưởng khu thì tới thông báo cho cả khu, nhưng em và anh là người duy nhất nghe.

"Anh à..."

"Lại đây"

Cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay anh, em biết là đời em rất tệ, nhưng cũng không ngờ là nát đến mức này

Giây phút ấy, em thấy như đời mình chỉ còn lại rác rưởi

Hai hàng nước mắt ấm nóng cứ thế mà rơi, em làm sao chịu cho nổi. Suy cho cùng, Dunk vẫn là một đứa trẻ buộc phải lớn ở thế giới này, em buộc phải bỏ đi những ngày tháng hồn nhiên để trở thành một cái cây xương rồng giữa sa mạc.

Một buổi trưa nóng bức, người lớn ôm người nhỏ vào lòng. Thế giới này, bây giờ chỉ còn hai người họ

Chỉ hai chàng trai ấy biết đến sự tồn tại của nhau.

————
Nhà Dunk. Khuya. 00:30

Sau chuyện đã xảy ra hôm nay. Dunk rất mệt, nhưng em không uống thuốc ngủ nữa, mà em khóc, "khóc" cũng là một loại thuốc ngủ mà.

Mệt vì khóc thì có thể ngủ, chứ mệt vì sống
Thì chỉ có chết thôi.

Archen ngồi cạnh em, anh để em yên ở thế giới riêng của em, để yên cho em tiễn biệt người thân của em, để yên cho tình yêu bé nhỏ của anh một không gian riêng. Anh ngồi đó, nhìn vào bờ vai em đang run lên. Anh biết đôi mắt mà anh yêu chắc cũng sưng húp lên rồi. Nhưng anh vẫn yêu

Vì cái anh yêu không chỉ là đôi mắt của em, mà anh yêu tất cả những gì là của em. Yêu thể xác, và yêu linh hồn em. Yêu Dunk

Tuy vậy, thế giới này nó như vậy đó. Tất cả những gì ta đang có, là thế gian này cho ta mượn, rồi sau cùng thế gian sẽ lấy lại hết. Nhưng anh tin vào ngoại lệ, bởi vì tình yêu mà anh dành cho em, tuyệt nhiên chính là mãi mãi.

"Anh à"

Cái giọng đã khàn vì khóc của em vang lên, có hơi khó khăn để thốt ra, và có hơi khó để anh nghe được là em đang gọi anh

"Em gọi anh sao"

"Mang em đi đi"

"Đi đến nơi mà sau này có chết đi, thì chúng ta sẽ được chôn dưới một lớp đất cùng nhau, nằm dưới những vì sao?"

Anh vẫn nhớ như in lời em nói lúc ấy

"Đâu cũng được, nơi mà lúc chết rồi, thì mình sẽ là hai bộ xương hạnh phúc cạnh nhau, nơi mà không bất cứ thứ gì có thể cướp ai đi nữa. Một nơi mà em biết mình đang sống và được sống, một nơi có anh"

Rạng sáng chúng ta sẽ đi, tới đáy mắt nhau, nơi thật sự thuộc về chúng ta

Có những câu chuyện dù buồn dù vui, thì khi thời khắc đến, nó vẫn sẽ phải kết thúc.

Hôm đó hai người họ đi trên chiếc xe của anh, đi qua những cánh đồng, đi trên một vách núi, xe lệch bánh, một đại dương đẹp tuyệt, sâu thăm thẳm.

Dù gì thì, đến cuối cùng họ vẫn bên nhau.

Ơ nhưng mà...hình như em còn chưa biết tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro