Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang (KMITL) nơi mà em đang theo học sắp diễn ra một cuộc thi hùng biện mà hằng năm đều tổ chức. Năm nhất em đã đoạt giải nhất với số tiền 100.000 bath (khoảng 71 triệu 252) và một phần học bổng đi du học ở Anh. Tuy nhiên, em đã từ chối nhường cơ hội lại cho người khác. Đối với em, một cuộc thi thế này chiến thắng quá dễ sàng.

Em theo học ngành Công nghệ thông tin và em cũng rất yêu nghệ thuật. Những tác phẩm nổi bật của em được trưng bày ở thư viện trường. Sinh viên ở đây vì thế mà gọi em là Hoàng tử của Alpha, bất cứ điều gì cũng có thể làm được, đa tài lại có nhan sắc.

- Này Dunk, mày có nghĩ sau này sẽ có tam cung lục diện không?

- Mày có bị điên không?

Em mang một vẻ mặt khó hiểu nhìn Pond, thằng bạn mình hôm nay bị cái gì không biết nữa. Tự nhiên lại hỏi mấy chuyện trên trời

- Mày hoàn hảo vậy mà, không có nhiều Omega cũng tiếc đấy

Pond dùng tay xoa xoa cằm nhìn em với vẻ tiếc nuối. Đúng là thiếu đánh mà

- Làm ơn đi Pond, tao sẽ không đánh dấu bất kì một Omega nào đâu. Họ sinh ra đã thiệt thòi hơn chúng ta rất nhiều, đánh dấu đồng nghĩa với việc đeo gông vào cổ họ vậy.

- Ôi ông già của tôi ơi, ra vẻ trưởng thành quá nhỉ?

Thằng bạn thân câu vai, giọng nói như đang trêu chọc em vậy

- Ahhh, đau thằng quỷ!!

Pond ôm bụng nhắn nhó nhìn em. Vừa rồi em mới cho nó một cú huýt vào bụng cơ mà. Em nhìn nó đau đớn mà cười một cách hài lòng.

Bây giờ chỉ mới 7h00, còn nửa tiếng trước khi giảng viên vào lớp, em sẽ đi xuống canteen mua chút gì đó lót dạ mới được. Đôi chân dài miên man dạo bước trên hành lang làm con người ta như rơi vào bể tình. Nếu như em nhẹ nhàng, thanh tao như một bông hoa nhài thì Pond mang một mùi hương nồng đậm lại có chút trầm lắng, quyến rũ tựa như xạ hương.

Dựa trên Pheromone của Pond thì rất khó để có thể kiểm soát được số lượng tiết ra. Xạ hương vốn nồng gắt, nếu tỏa ra quá nhiều sẽ làm bạn đời khó chịu trong quá trình tiếp xúc. Chỉ có em mới không bị ảnh hưởng về Pheromone của Pond, đi cạnh em mùi hương cần được áp chế đi mấy phần.

- Hoàng tử sao lạo thích uống sữa dâu thế này?

Pond đứng phía sau lưng nhìn em lấy một hộp sữa dâu mới ghẹo. Không nói gì nhiều em chỉ cười hiền từ sau đó đạp mạnh vào chân Pond

- Shia! Đau đấy, Dunk

- Kệ mày chứ!

- Mày đứng lại đó cho tao, Dunk!

Em nhanh chân chạy trước, Pond ở phía sau rượt theo em nhưng sao mà kịp chứ. Đừng quên Natachai là một Alpha cực trội đấy

Từ bao giờ mà đã không thấy bóng dáng Pond đuổi theo nữa. Thay vào đó, em lại đứng trước phòng nhạc cụ đã bị bỏ trống từ lâu. Cảm giác như có một thứ gì đó thôi thúc em đi vào bên trong.

Tay đặt tay nắm cửa mở ra, không gì kì lạ nhưng tại nơi này...em như bắt gặp một mặt trời thứ hai. Trước mắt em chính là một người con trai đang cầm cây đàn guitar, ngân nga một giai điệu êm tai.

Một người con trai có làn da màu nâu bánh mật có phần ấm áp gợi nhớ đến ánh sáng mặt trời. Làn da khỏe khoắn, thể hiện sức sống và tràn đầy  năng lượng. Mái tóc bồng bềnh mang màu nâu tây, qua phản chiếu ánh nắng từ cửa sổ tạo cảm giác giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ. Em đã ngơ ra khi bắt gặp con người kì lạ này...khoảnh khắc ấy cảm giác rất quen thuộc.

- Cậu là ai vậy?

Người kia đặt cây đàn guitar xuống nhìn em đang đứng chết trân tại chỗ. Giọng nói ấy khiến em bừng tỉnh khỏi thế giới của mình.

- À...Mình là Natachai Boonprasert, gọi là Dunk cũng được

- Cậu...tên gì vậy?

Em nhẹ nhàng từng bước đi đến gần người con trai có mái tóc màu nâu tây kia, ánh mắt em dừng ở sống mũi người kia. Nó quá thẳng đi, đường nét cũng sắt bén

- Tôi là Archen Aydin, bình thường gọi là Joong.

- Sao cậu lại vào đây?

Hắn nhìn em đang đứng trước mặt mà hỏi thăm

- Ừm thì...tôi giỡn với bạn mà đi nhầm sang đây

- Vậy cậu về lớp được rồi đấy, còn 5 phút nữa giảng viên sẽ lên lớp

Nghe lời nhắc nhỡ em chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện quan trọng.

- Ôi chết, mình đi trước nhé. Tạm biệt

Em vừa chạy đi lại nói vọng lại cho hắn nghe. Joong chỉ lắc đầu cười nhẹ, tay cầm cây đàn guitar lên nhìn sợi dây đàn bị đứt kia.

- Phải thay mới rồi nhỉ?

Cũng may là được nhắc nhỡ kịp thời em mới chạy về lớp chứ không là sẽ bị khiển trách cho coi. Đến chỗ ngỗi em đã thở hồng hộc vì chạy quá gấp, Pond thấy em như thế còn châm chọc

- Ôi bạn tôi ơi, làm gì mà thở như cún thế

- Im đi, tao đánh mày bây giờ

Em giờ nắm đấm lên hù dạo, Pond nhanh chóng lật mặt làm vẻ ăn năn hối cãi. Có thằng bạn hay ghẹo gan là thế đấy.

- Dunk...sao tuyến thể của mày đỏ lên vậy?

Pond đã để ý từ khi em chạy vào đến giờ, tuyến thể nằm ở sau gáy đã ửng đỏ lên một cách kì lạ

- Có...có hả?

Vốn dĩ em không thể thấy được phía sau, cảm nhận cùng không có vấn đề gì. Vì sao nó lại đỏ lên như thế này nhỉ?

- Có, đỏ lắm luôn. Mày không rát hay khó chịu ở đâu à?

Thằng bạn quan tâm hỏi thăm thế kia em chắc nó không nói dối đâu. Việc này có phần quá kì lạ rồi đi.

- Chắc...bị dị ứng hay gì đó

Lí do trước mắt có thể nghĩ ra chỉ là như vậy thôi. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tác lắm.

----------------

Không biết vì sao hôm nay em lại bị thu hút bởi một người con trai lạ như thế nữa. Một thế lực vô hình nào đó đã kéo em lại gần bạn học tên Joong. Bọn em tiếp xúc với nhau một chút nhưng chẳng ngửi thấy mùi hương nào trên người. Em đoán Joong chắc hắn là Beta rồi

Đang nằm trên giường lướt điện thoại xem phim em nghe thấy tiếng chuông cửa. Cũng đã tầm 20h mà ai ghé qua nhà em vậy chứ? Ba mẹ chắc chắn là không thể, bởi vì họ đang ở Phần Lan. Em mang dép lê đi ra bên ngoài mở cửa

- " Ai vậy chứ? "

Khi cánh cửa được mở ra, em bất ngờ vì người trước mắt chính là chàng trai ở phòng nhạc cụ lúc sáng. Cả hai người cùng nhau trố mắt kinh ngạc.

- Là cậu!

- Là cậu!

Hai bọn em cùng đồng thanh, có hơi bất ngờ đấy. Em mới cậu bạn vào nhà ngồi uống nước

- Tôi vừa mới chuyển tới đây, không ngờ là hàng xóm của cậu đấy

- Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng không ngờ chúng ta có duyên vậy luôn.

Em thấy người bạn này cũng thân thiện lắm đấy, có thể làm bạn dài lâu được.

- Tôi có mang có cậu ít bánh này, thử xem

Hắn đưa cho em một hộp bánh Bow bơ tuyết tự làm, trông cũng khá đẹp mắt. Em ăn thử một cái, lại một lần nữa thích thú vì quá ngon đi. Người đã tỏa sáng như mặt trời lại còn nấu ăn giỏi

- Ngon quá đi

Không nhịn được em phải cảm thán một câu, đưa hai ngón cái lên biểu hiện cho sự ngon miệng của mình.

- Cậu thích là tốt rồi, tôi còn tưởng Hoàng tử Alpha sẽ chê bánh của tôi cơ

Nghe hắn gọi mình là Hoàng tử em có chút sượng vì không thích danh hiệu này lắm. Mọi người lần đầu nghe qua em với danh hiệu Hoàng tử Alpha chắc nghĩ em là kẻ cao ngạo, khó gần.

- Đừng có gọi tôi như vậy, không thích tí nào

- Sao lại không thích? Nó rất tuyệt không phải sao?

Hắn khó hiểu nhìn em, được mọi người tán dương với danh hiệu như thế thì có gì không thích chứ

- Hmm...nó làm tôi xa cách với mọi người hơn. Họ sẽ nghĩ tôi tính cách khó chịu, kiêu ngạo...thế nên vẫn muốn mọi người gọi là Dunk hơn

- Cậu thân thiện quá nhỉ? Ít có Alpha trội nào lại dễ gần như thế

Được khen em ngại hết đỏ hết cả mặt, hai bọn em vừa quen biết mà lại nói chuyện ăn ý vô cùng. Tối đó em và hắn tán gẫu đến tận 22h mới ngưng. Đây là một đêm em thấy như tìm được bạn tri kỷ của mình.

----------------

Đọc rồi thì bình luận nha, yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro