Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẻ, dạo gần đây mày cứ thân với tên nhóc nào ấy nhỉ?

Pond xoa xoa cằm nghi hoặc nhìn em. Biểu hiện rõ đến thế à, em cũng không biết vì lí do gì mà em và Joong lại nói chuyện ăn ý đến thế. Beta không bị ảnh hưởng bởi Pheromone nên em an tâm làm bạn với hắn lắm

- Mày...cũng thấy vậy nữa à?

- Chứ sao, bọn mày đi ăn chung còn méo rủ tao cơ, đến phòng nhạc cũ cùng nhau, về chung đồ nữa. Tao hỏi thật, bọn mày quen nhau à?

Em có chút sững người vì câu hỏi của thằng bạn. Thân nhau vậy thôi, đâu đến mức nghĩ là quen nhau cơ chứ

- Không có, bọn tao là bạn thôi

- Bạn cơ đấy, chả thấy mày thân thiết với tao đến vậy

- Bạn Pond ghen tị à?

Thấy sơ hở em liền ghẹo thằng bạn của mình, tay còn gãi gãi cằm Pond như làm với cún con vậy

- Tao đánh mày bây giờ

Pond tỏ vẻ khó chịu với hành động này của em. Tay nó gạt tay em đi

- Ờ mà Dunk, thằng đó nó là Beta thật à?

- Ừm, chứ chẳng lẽ là Alpha?

- Kì lạ, mỗi lần nhìn thấy nó tao cứ có cảm giác bị áp chế như thế nào ấy nhỉ

Cũng mấy lần Pond tiếp xúc với Joong lúc cả ba đi ăn ở canteen trường. Hắn cứ mang lại một cảm giác áp đảo vô hình nào đó mà Pond không thể đoán được. Hơn nữa, cái ánh mắt đó cứ như là kẻ săn mồi vậy, sẵn sàng cấu xé con mồi của mình. Đôi mắt hắn tựa như một con sói hoang.

Trong thế giới ABO vốn dĩ không còn tồn tại nhân thú nữa nhưng trong những ghi chép xưa kia thì có. Sách có ghi lại đã từng tồn lại nhân thú sói mang tính hướng cực hiếm chính là Enigma, bọn chúng đã có được hình dáng y hết con người và thống trị cả một vùng lãnh thổ. Cho đến khi một tai họa giáng xuống, một đám cháy lớn đã thiêu chết gần như toàn bộ Enigma. Theo như được biết chỉ có một gia đình còn sống sót. Người ba là Omega, mẹ là Enigma và sinh ra hai người con trai Enigma. Bọn họ sau này cũng trở thành doanh nhân nhưng chẳng hiểu vì sao gia đình mất tích sau một đêm. Người ba và mẹ bị tai nạn mà chết. Hai đứa con trai của họ thì không thể tìm thấy. Người ta đồn rằng họ đã chết. Thời gian trôi qua chắc cũng đã 10 năm, không còn sự tồn tại của Enigma.

Ban đầu Pond đã có chút nghi ngờ về Joong nhưng nhanh chóng lại tự mình bác bỏ ý nghĩ trên. Nếu Joong là con của gia đình Enigma đó thì diện mạo này không thích hợp. Hơn nữa, Dunk là Alpha trội nên sẽ nhận biết được sự khác thường. Pond cũng phần nào an tâm hơn.

----------------

Đang chạy trên con đường quen thuộc liền bắt gặp cảnh tượng hắn đang bị một người đàn ông đánh vào mặt, trên gương mặt đẹp trai kia để lại dấu tay lớn. Em dừng xe bên vệ đường bước đến cạnh hắn. Người đàn ông kia đã rời đi với vẻ mặt tức giận.

- Joong, cậu sao vậy?

Em đặt tay lên bã vai hắn quan tâm, tay phải em chạm nhẹ vào vết thương trên mặt hắn. Dường như hắn đang không ổn lắm

- Về nhà, tôi thoa thuốc cho cậu

Bàn tay em nắm chặt cổ tay hắn dẫn ra xe. Joong không nói một tiếng nào, em biết là bây giờ tâm trạng hắn tồi tệ lắm, khi nào tinh thần hắn phấn chấn hơn nói với em cũng được. Vì đang ở công viên gần nhà nên cũng về trong nháy mắt. Đỗ xe dưới hầm, em dẫn hắn vào nhà. Joong ngoan ngoãn ngồi yên cho em sơ cứu vết thương. Khoảng cách lúc này giữa hai khá là gần, mùi em gần như đã chạm vào mùi hắn. Ánh mắt cả hai nhìn nhau, em thấy trong đôi mắt kia chứa ưu sầu, xem ra là liên quan đến người đàn ông trung niên kia.

- Nếu Joong khó chịu, có thể nói với Dunk nhé

Lời nói của em như đánh vào nội tâm của hắn, khóe mắt đã đỏ hoe, đầu sóng mũi cay cay

- Cho tôi ôm...cậu được không?

- Được

Thấy cảm xúc hắn sắp vỡ òa nên em dang rộng vòng tay ôm hắn vào lòng. Âm thanh thút thít lí nhí của hắn làm em lo lắng. Bàn tay nhỏ cứ xoa xoa tấm lưng như một lời an ủi. Cậu trai đẹp tựa mặt trời đôi lúc cũng bị đám mây u ấm che giấu. Được một lúc cuối cùng Joong cũng bình tĩnh hơn, em đưa khăn giấy cho hắn lau nước mắt.

- Cảm ơn nhé, Dunk

- Không có gì, giờ thì nói cho tôi biết cậu bị làm sao không?

Hắn nhìn em một lúc mới gật đầu, nghe hắn kể em cũng kiểu đại khái câu chuyện. Người đàn ông trung niên lúc nảy chính là ba của hắn. Ông ta muốn bán đi căn nhà mà Joong đang sống ở cạnh nhà em. Đây là tài sản cuối cùng mẹ hắn để lại. Sở dĩ ông ta muốn bán là vì đã dùng toàn bộ tiền vào bài bạc. Vẫn may căn nhà kia đứng tên hắn, nếu không cũng bị ông ta bán đi mất rồi. Vì hắn không đồng ý bán nên đã đánh hắn một bạt tay. Ông ta chỉ trích chỉ vì sinh ra một đứa Beta vô dụng như thế, nhà mới trở nên nghèo túng.

- Joong nè, đây không phải lỗi của cậu. Tính hướng của mỗi người là do tạo hóa ban cho, chúng ta không thể thay đổi được.

- Joong chỉ cần sống thậy tốt, như vậy là đủ rồi

Người kia lắng nghe em, gật đầu như hiểu chuyện. Em mỉm cười nhìn hắn, khoảnh khắc này như một ánh sáng mới xuất hiện.

Sau lần tâm sự này, khoảng cách giữa em và hắn ngày một khắn khít. Đến mức có thể ôm eo, hôn má lúc nào cũng chẳng hay. Pond luôn nói với em quan hệ này có vấn đề nhưng em thấy hai bọn em vẫn như trước mà. Vấn đề nằm ở đâu chứ?

Tần suất hắn qua đêm ở nhà em ngày một nhiều hơn. Trong phòng ngủ của em đặt một chậu sen đã nhỏ do hắn tặng, em đã rất thích món quà này. Mọi người luôn nghĩ gia thế em nằm ở thế thượng lưu nên tặng những món quà đắt đỏ. Em không thích chúng tí nào, thứ em thích là những món đồ giản dị. Có lẽ...bọn em quá hiểu ý nhau chăng?

Thời gian bên hắn vui đến mức em không nhân thấy sự bất thường của chính mình. Đã 5 tháng bọn em biết nhau nhưng chưa hề có một kỳ phát tình nào xuất hiện. Em đã quên bén mất chuyện này, với cả...tuyến thể của em càng ngày càng đỏ.  Gương mặt sắc nét ngày nào giờ có phần mềm mại.

----------------

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro