Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em nhìn thấy Joong được một bạn nữ Beta tỏ tình. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn nhận món quà của người kia em cảm nhận được trái tim trống rỗng có chút nhói. Một cảm xúc thất vòng tràn vào tâm trí của chính mình. Đây là loại cảm xúc gì vậy? Sao em lại thấy khó chịu đến thế?

Em không biết vì cớ gì Joong lại dần xa cách với em hơn trước. Có lẽ vì hắn đã có bạn gái rồi...Em cảm thấy buồn bã mỗi khi nhìn hắn bên cạnh một cô gái khác. Từ giọng điệu nhẹ nhàng, cái hôn má...cô gái kia đều có được không khác gì em. Nhiều lúc em tự hỏi chính mình, có phải...em đã rơi vào vòng xoáy tình yêu hay không? Một cảm giác chiếm hữu như xuất hiện trong tâm trí em.

Đêm nay em tìm đến quán Bar OVeN, không biết đã uống đến chai rượu thứ bao nhiêu rồi nữa. Cảm xúc của em càng mãnh liệt khi có men rượu. Đôi má ửng hồng vì rượu, em biết mình không thể say. Alpha trội nổi bật là thế, em muốn thử cảm giác người say một lần đấy. Rượu vào bao nhiêu cũng chỉ thấm nhẹ, không làm em mất đi thần trí được.

Dừng xe trước nhà của hắn, em đã đậu ở đây 15 phút rồi. Chẳng biết bản thân nên làm gì cả, em nên làm rõ mọi chuyện với hắn nhỉ? Nhìn căn nhà vẫn còn sáng đèn, em quyết định sẽ bước xuống xe đi đến gõ cửa.

Cánh cửa được mở ra, em cũng nhìn thấy được gương mặt quen thuộc. Một cảm xúc dạt dào trong tim.

- Cậu uống rượu à?

Hắn hỏi thăm em như một người bạn phải không? Cả hai vào nhà, em ngồi trên sofa trầm ngâm không nói lời nào. Hắn rót cho em một ly nước đặt trước mặt, cánh tay bị em bắt lấy

- Joong, sao cậu tránh mặt tôi?

Em ngước nhìn hắn, người kia có vẻ đang trốn tránh một vấn đề nào đó.

- Cậu...nói gì vậy chứ, ai lại tránh mặt cậu

Lời nói ấp úng kèm theo dáng vẻ né tránh kia càng khiến em chắc chắn hơn

- Tôi cần một lí do, Joong!

- Thật ra...tôi thích cậu Dunk à! Nhưng tôi biết bản thân không xứng với cậu. Một Beta làm sao có thể ở bên cạnh một Alpha trội được chứ

Em chú ý biểu cảm của hắn lúc này, hình như nước mắt sắp rơi rồi thì phải. Nghe lời thổ lộ đó tim em đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, không có cảm giác ghét bỏ. Bàn tay em đang nắm chặt cổ tay hắn liền kéo mạnh để hắn ngã vào lòng, hai người đã thật sự ôm nhau. Vòng tay em bao trọn cơ thể hắn.

- Dunk cũng thích Joong, đừng quan tâm đến cái tính hướng chết tiệt đó nữa. Dunk cũng chỉ là một con người bình thường thôi...Joong hãy ở bên cạnh Dunk nhé!

Có lẽ lúc này hai trái tim tựa như hòa làm một. Bất kể có là tính hướng ra sao cũng không thể cản trở được tình yêu mãnh liệt của họ. Dù cho bão giông kéo đến, chắc cũng phải lùi lại mấy phần. Tình yêu không phân biệt giai cấp, tính hướng hay giới tính. Con người sinh ra đã có quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc.

- Chúng ta...cùng nhau cố gắng nhé

Cả hai nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc, bỏ mặc thế giới ra sao. Tình yêu sẽ bền vững nếu cả hai cũng nhau đi qua những gian truân, thử thách.

- Thế...bạn gái cậu thi sao?

- Dunk, đó chỉ là giả để đánh lừa mọi người...và cả cậu nữa

Em vừa thấy buồn lại thấy hắn đáng thương. Vì tự ti về tính hướng không dám theo đuổi tình yêu của mình, con người này có chút đáng yêu đấy chứ.

- Sau này Joong không cần làm thế nữa, Dunk sẽ bảo vệ Joong ná

----------------

- Cái gì cơ? Bọn mày thật sự quen nhau à?

Pond ngạc nhiên đập tay lên bàn đứng hẳn dậy trước mặt em. Hai mắt mở to, bộ dáng có chút buồn cười đấy.

- Thật mà

Em mỉm cười gật đầu để xác nhận mọi chuyện là thật.

- Ôi mẹ ơi, tao không ngờ luôn đấy Dunk. Tại sao một Alpha trội lại yêu Beta nhỉ?

- Tình yêu không thể bị cản trở bởi tính hướng, hiểu không?

Em dùng ngón trỏ chọt chọt vào giữa trán thằng bạn thân.

- Ờ ờ, mà...ai nằm trên?

Pond thắc mắc tay xoa xoa cằm nhìn em. Có phải hỏi hơi thừa rồi không? Em là Alpha trội đấy, bạn em có não không vậy trời. Không nhịn được em búng vào trán nó một cái

- Mày bị hâm hả? Tất nhiên tao nằm trên rồi!

- Tao...thấy Joong nó cũng không phải nằm dưới đâu

Dựa trên hình dáng và tính cách, Pond chắc 100% là Joong không thể nào nằm dưới được. Pond nhìn bạn mình lại thở dài, yêu cho lắm mà có ai chịu nằm dưới đâu!

- Mày bớt lo cho nhà người ta đi. Đồ ế!

- Mày thì hay rồi Dunk, tao trù mày sớm bị thông đít nhé

- Thằng chó, mày chết với tao

Em rượt Pond chạy khắp cả sân trường, ai nhìn cũng thấy hình ảnh này khá nhốn nháo. Bọn em thân thiết nhau đã lâu, việc này cũng thường xuyên xảy ra.

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro