Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tựa như một cái xác không hồn, cái vỏ rỗng toác không có linh hồn. Cơ thể em chứa đầy những thứ kinh tởm, dấu vết đêm qua chúng để lại đầy rẫy trên thân xác này. Em không thể nặng ra bất kì giọt nước mắt nào thêm nữa, đêm qua em đã khóc quá nhiều rồi.

Bên dưới giường là hắn...với phần đầu chảy máu. Mặc kệ bản thân đau đớn đến mức nào em lay người hắn dậy. Chỉ lúc này em mới có thể khóc...nhìn người em yêu đau đớn dưới sàn nhà. Hắn tỉnh dậy nhìn em một cách đau đớn, hai người ôm nhau siết chặt trong vòng tay của nhau. Đó chắc hắn là một đêm kinh hoàng.

Kể từ khi trở về đến nhà em vẫn không nói một lời, sự tôn nghiêm của một Alpha trội đã biến mất. Em bắt đầu rơi vào một con đường không chủ đích. May thay có hắn bên cạnh, em vẫn có thể tiếp tục sống. Người ấy quá bao dung, dù cho thân thể em có dơ bẩn đến mức nào thì hắn không trách cứ một lời. Em đã ôm hắn khóc ròng mỗi đêm, ngăn cản hắn đi tìm bọn người kia. Nếu hắn quyết đi tìm bọn chúng thì em sẽ chết mất, hắn mang thêm một vết thường nào trên người tâm em lại đau thấu. Em chỉ cầu mong cho mọi thử trở lại như xưa...

- Dunk, chẳng lẽ em chấp nhận để bọn họ sống vui vẻ như vậy sao?

- Anh sẽ giết chết bọn chúng!!

Dáng vẻ giận dữ của Joong khiến càng có chút rùng mình. Bàn tay vội giữ lấy cánh tay hắn, em không ngừng lắc đầu xin người ấy hãy dừng lại. Bọn chúng có tận 4 Alpha và hắn chỉ là một Beta mà thôi. Em không muốn người em yêu phải chết đâu

- Joong...đừng mà..hức....

Nước mắt em rời lã chả tựa như cơn mưa đầu mùa, lạnh buốt da. Hắn nhìn em khẽ ôm vào lòng, bàn tay vuốt tấm lưng nhỏ đang run rẫy.

Có lẽ cuộc khủng hoảng đời em đã chấm dứt rồi chăng? Hay đó chỉ là một trong những cơn ác mộng kéo đến hằng đêm của em...

- Dunk, mày làm sao vậy?

Người bạn thân của em lay cơ thể dậy sau một cơn ác mộng trong lớp. Dường như tinh thân của em suy sụp lắm, đến mức tiếng giảng bài cũng chỉ như tiếng ong bay xung quanh.

- Tao...tao ổn

Vẫn là cái vẻ mặt cười gượng ấy khiến Pond ngán ngẫm nhìn em. Pond nhận thấy rõ bạn mình đang giấu cái gì đó. Nó để ý em bắt đầu sợ hãi những cái chạm vai bất ngờ của người lạ, ánh mắt dao động không ngừng.

- Dunk, tao là bạn thân mày đấy. Có chuyện gì hãy tâm sự với tao. Mày biết mà, tao đáng tin hơn ai khác

- Tao biết rồi, cảm ơn nhé Pond

Pond thật sự muốn thấy một Natachai năng động như trước kia. Nhìn xem, dáng vẻ âu sầu của em hiện tại là sao đây chứ?

- " Xin lỗi, tao sợ...khi mày biết chuyện này chúng ta sẽ không thể tiếp tục làm bạn "

Em thật sự không thể đối diện được với ánh mắt kinh tởm của Pond lúc biết mọi chuyện. Ngay cả nghĩ đến em cũng không dám. Cái cảm giác ấy nó khó chịu kinh khủng.

Trong mỗi buổi tối khi em chìm vào giấc ngủ sâu, kí ức ấy lại ùa về. Nó chính là ác mộng hằng đêm em phải đối mặt. Cái cảm giác bản thân bất lực không thể phản kháng nó đau đớn lắm. Những thứ kinh tởm chúng làm trên người em cho dù có nạo rửa lớp da này cũng không sạch sẽ hết. Em bật khóc nửa đêm trong căn phòng lạnh lẽo. Joong không có ở bên cạnh em liền thấy bất an một cách lạ lùng. Hắn chính là điểm tựa sống hiện tại của em...mong rằng người ấy đừng vứt bỏ em như trong ác mộng của chính em.

Hôm nay em đặt chân tới trường với bao ánh mắt kì lạ đang nhìn chăm chăm vào cơ thể. Ánh mắt của họ làm em thấy ngột ngạt vô cùng. Những ấm thanh xì xào bàn tán, em không thể nghe rõ họ nói gì. Mọi người bu đông ở bảng thông báo của trường một cách kì lạ. Chân em không tự chủ, tò mò bước đến gần. Em chen vào đám đông để xem đó là gì.

Đôi mắt em mở to, bàn tay run lẫy bẫy xé tờ giấy dán trên bảng thông báo. Sắc mặt em tái nhợt, giờ đây mọi ánh mắt kinh tởm đều đổ dồn về em. Âm thanh xung quanh cuối cùng em cũng nghe rõ hơn, họ bàn tán về em...

- Trời ơi, Alpha trội gì mà để bị Alpha khác chơi vậy chứ

- Cái thứ không biết xấu hổ còn đến trường

- Cậu ta mà là hoàng tử Alpha gì chứ? Giống như cái nùi giẻ vậy!

Thứ em sợ nhất cuối cùng cũng diễn ra, bọn họ đang kì thị em. Trong chuyện này em chính là nạn nhân cơ mà! Vì sao nạn nhân lại bị chỉ trích? Trong đám đông em nhìn thấy người bạn thân của mình...Kì lạ thay, lần này nó không bảo vệ em mà mang một ánh nhìn ghê tởm không khác gì bọn họ. Khóe mắt em đỏ ngầu, đầu mũi cay cay, không nói nên lời.

Lúc em đang chết trân tại chỗ, một bàn tay ấm áp  chợt nắm lấy cánh tay em kéo đi. Người ấy dùng áo khoác che cho em, kéo em ra khỏi nơi đáng sợ này

- Không muốn nghe thì bịt tai lại

Hắn nhẹ nhàng che tai em lại để em không phải bận lòng nữa. Khoảnh khắc ấy em nghĩ bản thân mình đã chọn đúng người rồi, dù em ra sao hắn cũng không chê bai. Ngược lại, hắn đã bảo vệ em khỏi thế giới xấu xa này.

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro