Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm ác mộng ấy em thậm chí còn chẳng biết được bọn chúng đã chụp ảnh, quay clip lại và tung lên mạng. Bọn họ làm vậy là có chủ đích gì? Em đã làm gì để họ đối xử với em như thế này? Cuộc đời em chính thức bị phá hoại bởi bọn họ.

Em thu mình vào trong chăn nhìn hình ảnh của mình trong video được tung lên. Những âm thanh la hét cầu cứu của em đã bị bọn chúng cắt ghép thành âm thanh rên rỉ điên loạn. Bàn tay em run rẫy đến mức chiếc điện thoại rơi xuống nệm. Từng hình ảnh hiện ra trước mặt một cách rõ ràng, em dùng tay vò đầu, bịt tai, nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy chúng nữa.

Tâm em luôn bấn loạn khi bản thân ngủ một mình trong đêm khuya. Chủ khi có hắn bên cạnh em mới có một cảm giác tốt hơn. Em tránh xa đời sống thường ngày, ngay cả đặt chân ra đường còn khó, em sợ phải đối diện ánh nhìn của người khác. Tin đồn lan ra với tốc độ nhanh chóng, em bắt đầu xuất hiện trên các mặt báo kèm theo những lời châm biếm. Họ cho rằng em là kẻ biến thái, lăng loàn. Một hiện tượng xấu không đáng để cho giới trẻ học theo, tôn vinh quá mức.

Hắn để em tránh xa những trang mạng xã hội, cả tivi hay báo đài. Hôm nay em nhận được điện thoại từ ba mẹ, họ đang gấp rút trở về muốn đưa em đi ra nước ngoài. Họ tin chắc con của mình sẽ không bao giờ làm những chuyện động trời như vậy đâu. Nhưng trước hết là phải cho em tránh xa thị phi. Vốn dĩ tâm lí đứa nhỏ này không thể vững vàng được.

- Dunk, ba mẹ sẽ nhanh chóng quay trở về gặp con. Chúng ta sẽ qua nước ngoài một thời gian nhé

- Vâng, ba mẹ...không trách con chứ?

- Con trai à, chúng ta biết con là người ra sao mà

Nghe những lời nói ấm áp này khiến em rưng rưng nước mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là đi đâu cũng chẳng bằng nhà, nếu như thế giới quá tàn nhẫn với em hãy quay lại vì còn có gia đình ở đây.

- Mẹ...con yêu ba mẹ nhiều lắm

Em vội lau nước mắt của mình đi mỉm cười hạnh phúc. Em nhìn hắn đang ngồi bên cạnh

- Con...có thể đưa người yêu đi cùng hay không?

- Ai vậy con?

- Joong ạ

- Được thôi, mẹ rất mong chờ để gặp con dâu của mẹ đấy

Mẹ em cười hiền từ, bà có chút ngạc nhiên vì đứa con trai của mình có người yêu. Hơn nữa, người ấy đã không từ bỏ em lúc hoạn nạn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ tiêu chuẩn làm con dâu của bà rồi.

- Con nghỉ ngơi đi, ba mẹ sẽ gọi lại sau nhé

- Vâng

Điện thoại được tắt đi, em mỉm cười nhìn hắn. Cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi phải không? Em không biết vì sao họ nhắm vào em, cả việc gia đình em muốn nhấn chìm tin tức của em nhưng hoàn toàn bất lực. Một thế lực nào đó đã nhúng tay vào. Bọn họ làm vậy là có thù riêng với em? Lòng người thật khó đoán

Em ôm lấy người hắn rút vào lòng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau

- Joong...cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em. Chúng ta sẽ rời đi cùng nhau nhé

Hắn không đáp lời mà chỉ gật đầu. Em nghĩ mình sắp hái được quả ngọt trong tình yêu rồi. Liệu có quá sớm không nhỉ?

Em được hắn dỗ dành để chìm vào giấc ngủ say trên giường. Hắn làm như thế khiến em cũng hình thành nên thói xấu mất thôi. Trong khi đang say giấc em như nhìn thấy ba mẹ mình trong mơ. Kì lạ thay, em thấy họ nằm trên vũng máu...vẻ mặt vô cùng đau đớn. Làn da của họ bị cháy xém, họ cứ bấu lấy cơ thể em không ngừng rên la. Em bất lực ngồi bệt xuống đất ôm đầu.

- Hah!

Người em bật dậy với mồ hôi trên trán rũ rượi. Ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng của hắn. Bên ngoài trời như sắp mưa, tiếng sấm lớn đến mức em hoảng loạn tung chăn rút vào một góc tối mà ngồi. Cơ thể em dần run lên, ánh mắt nhìn ngó xung quanh như thể có người sẽ hại em bất cứ lúc nào.

- Kh..ônggg...đừng mà!!

Lại là nỗi ám ảnh đêm hôm đó ùa về như mưa phùng. Em cố gắng bịt chặt lấy đôi tai của mình, bên cạnh cứ vang lên những lời chế giễu của người khác. Em cứ như một đứa trẻ lạc mẹ mà khóc nấc lên, van xin bọn họ.

- Dunk! Dunk!

- Em làm sao vậy?

Hắn đỡ lấy bã vai, định thần em lại. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc em mới trở nên bình tĩnh hơn. Mái tóc em rũ rượi che khuất tầm mắt, nhìn thấy hình ảnh hắn mờ nhạt em vội ôm lấy. Cuối cùng phao cứu sinh của em đã xuất hiện.

- Hức...Jo...ong...đáng...ức...sợ quá

Lúc ấy em chỉ biết khóc mà thôi, vắng hắn em tựa như thiếu đi nguồn sống. Hắn nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, tay vẫn lau đi những giọng nước mắt đáng thương kia.

- Anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình Dunk

- Joong...hức...anh đi đâu vậy chứ!?

Dựa trên tình trạng hiện tại của em hắn nghĩ em đã bị ám ảnh tâm lí mất rồi. Cần phải đưa đến bệnh viện điều trị nếu không sẽ nghiêm trọng hơn.

- Anh chỉ đi uống nước thôi Dunk, ngoan nhé

- Joong luôn ở đây với em mà

----------------

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro