Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã an nhiên tận hưởng một giấc ngủ đẹp cho chính mình khi nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi mọi rắc rối hiện tại của bản thân.

6h sáng, em dậy thật sớm để ngồi trên sofa chờ ba mẹ mình xuống sân bay. Lúc này em chỉ nghĩ đến khung cảnh cả nhà em sẽ hạnh phúc, vui vẻ ở một đất nước khác. Cảnh tượng một nhà 4 người cười nói luôn hiện lên trong tâm trí em. Sự đau khổ của em có thể sắp kết thúc, mở đầu cho một cuộc sống mới thôi.

Vô số câu hỏi lại xuất hiện trong đầu em hiện tại. Đáng lí ra giờ này ba mẹ đã đến nơi rồi chứ, họ phải gọi điện báo cho em biết. Thời gian đã điểm đến 10h sáng mà chẳng thấy người đâu, em đã gọi rất nhiều lần nhưng không một ai bắt máy. Một sự bất an cứ ùa vào tâm trí của em, cầm ly nước trên tay em cũng làm nó rơi xuống. Chiếc ly vỡ thành từng mảnh nhỏ, em thẫn thờ nhìn mảnh vỡ. Liệu đây có phải là điềm xấu?

- Joong...em lo quá, ba mẹ em có phải gặp chuyện rồi không?

- Dunk, bình tĩnh đã. Có thể họ có chuyện cần giải quyết, em cũng biết mọi chuyện đang rắc rối thế nào mà

- Em...

Những lúc em lo lắng lại không tự chủ được mà cắn vào đầu ngón tay của mình. Không biết từ bao giờ em đã hình thành cái thói quen này nữa. Em nhìn Joong có vẻ mệt mỏi lại thấy có lỗi vô cùng. Hắn đã phải nghỉ học, thậm chí chuyển trường chỉ để lo cho em. Bản thân em đã làm liên lụy đến hắn quá nhiều. Em nợ người đàn ông này...làm sao có thể bù đắp cho hết được chứ.

18h15, em tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Ba mẹ em vẫn không hề có động thái gọi lại. Em bước xuống giường đi ra đến phòng khách, bàn chân em dừng lại trước màn hình tivi. Trên đó là tin tức về một vụ máy bay phát nổ khi đang bay, em vốn không mấy quan tâm đâu. Đôi chân định di chuyển đi tìm hắn chợt một thông tin khiến em khựng lại. Chiếc máy bay mang số TN - B294, đó chẳng phải là chiếc máy bay mà ba mẹ em đã lên hay sao? Em vội lấy điện thoại ra xem lại thông tin trên vé máy bay thế mà lại trùng khớp trên tin tức

Chân em chẳng thể đứng vững mà ngã khụy xuống sàn nhà. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này? Ông trời đang muốn trừng phạt em, vô tình đã liên lụy đến người thân bên cạnh. Vì lí do gì người chết đi không phải là em cơ chứ? Ba mẹ họ có tội tình gì mà khiến cho họ phải trả giá bằng cả mạng sống!

Thế giới của em đã hoàn toàn vụn vỡ tựa như hiệu ứng Domino. Không còn có bất cứ thứ gì có thể làm em lưu luyến...Em không biết bản thân đac khóc bao nhiêu mới có thể xóa nhòa nỗi đau mất đi người thân, lần danh dự của bản thân. Em luôn tự trách chính mình rằng mình là một đứa con vô dụng, sống trong nhung lụa, ba mẹ yêu chiều. Em có tất cả mọi thứ, nhưng hôm nay họ vì em mà mất đi cả sinh mạng. Như vậy liệu em có còn đáng sống nữa không?

Em tự vực dậy bản thân đi tìm hắn để nói hắn nghe tất cả chỉ là giả. Cách tốt nhất để em có thể tiếp tục sống chính là đánh lừa bản thân. Buồn cười nhỉ? Báo chí lại đăng bài ác ý nói ba mẹ em chết rồi, không thể nào đâu, họ hứa sẽ đưa em và Joong đi ra nước ngoài cơ mà. Tất cả đều là một màn kịch cố ý khiêu khích em mà thôi. Chắc chắn là như thế!

Lúc em nhìn thấy hắn ở trước cửa nhà em đã muốn chạy lại kể hắn nghe về chuyện tin tức giả. Nhưng bàn chân em không thể di chuyển được nữa...một vài người bên phía cảnh sát đang nói chuyện gì đó với hắn

- Các người...đang nói cái gì vậy?

Em chậm rãi bước ra, nội dung câu chuyện bưen trong, em muốn nghe nó. Vẻ mặt của hai viên cảnh sát có chút buồn rười rượi nhìn em.

- Chúng tôi đến là để thông báo ông bà nhà Boonprasert đã chết trong chuyến bay TN - B294. Hiện tại không thể tìm thấy xác vì máy bay phát nổ, khả năng của họ sống là điều không thể. Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc với gia đình.

Tai em như ù đi khi nghe thấy thông tin này. Phút trước em còn có thể lừa mình dối người những hiện tại thì không thể nữa rồi. Em mệt mỏi với cuộc sống tàn nhẫn này quá, cả cơ thể em không trụ nổi nữa rồi. Ánh mắt em đờ đẫn rồi khép lại, thân thể không có chút lực nào mà ngã xuống, vẫn may hắn đỡ kịp thời.

- Dunk! Dunk!

Trong cơn mơ màng em nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của hắn và cả viên cảnh sát kia. Người đàn ông này vẫn luôn chăm lo cho em...có khi nào hắn cũng sẽ rời đi giống như người thân của em không? Một cú sốc quá lớn kéo đến làm em không tài nào chấp nhận được. Nếu như em chết đi ngay lúc này thì mọi chuyện có kết thúc không? Joong sẽ không vướng phải một rắc rối nào khác. Em không muốn hắn phải mệt mỏi vì em nữa, quá đủ cho một kiếp người...

Cậu trai trẻ luôn sống trong sự bảo hộ của gia đình. Được xem là phúc tinh của gia đình giờ đây đã tan vỡ. Họ cho rằng em là họa mà ông trời giáng xuống gia đình Boonprasert thì đúng hơn. Nhiều lúc...em cũng tự thấy như thế đấy. Phải làm sao để trả hết tội nghiệp của em bây giờ?

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro