Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ nổ máy bay kia người nhà của các nạn nhân đều nhận tin dữ, không một ai có thể thấy xác người thân của mình. Nếu như muốn nhận được một thi hài nguyên vẹn là điều không thể. Đã có rất nhiều người khóc đến mức ngất xỉu, em lại nhìn một cách đờ đẫn. Bản thân đã lâu rồi mới bước ra bên ngoài, em cảm thấy mình dường như bị sợ con người xung quanh mất rồi. Bọn họ vẫn vây lấy em để hỏi những thứ buồn cười lắm. Em chỉ biết trốn tránh mà rời đi. Nực cười là lời giải thích của em không một ai tin, ngược lại họ nghĩ đó là lời biện minh của em. Con người lạ thật nhỉ? Họ chỉ thích nghe những gì họ nghĩ hay họ thích áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác mà thôi. Vậy thì em giải thích để làm gì nữa?

- Dunk ở nhà nhé, anh phải đi giải quyết một số chuyện của ba mẹ em

Em chỉ nhẹ gật đầu nhìn hắn. Đôi mắt cũng lười cử động, chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Hắn có chút không an tâm mà rời đi. Em là một Alpha trội đáng lẽ chút chuyện này không thể quật ngã được em nhưng lí do gì em lại suy sụp đến mức này? Để làm một Alpha trội suy sụp hoàn toàn chính là phá vỡ tuyến thể đáng của họ, em hoàn toàn không bị như thế nhưng nhìn bộ dáng em hiện tại xem...thảm thương...

Tầm nhìn của em rơi vào con dao gọt táo ở trên bàn, môi em lại mỉm cười nhìn thứ đó. Tay chầm chậm cầm lấy con dao, em nhìn cổ tay bản thân lại khẽ mỉm cười. Mọi thứ đến quá đột ngột, em cần một lối thoát cho chính mình. Khi con dao kề vào cổ tay em nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Em quá mệt mỏi rồi, cần được nghỉ ngơi...

- Dunk!

Âm thanh hét lên của ai đó khiến em bừng tỉnh, con dao trong tay cũng bị ném sang một bên. Em không ngờ đó là người bạn thân thiết của mình, Naravit Lertratkosum. Nó hoảng hốt cầm lấy tay em, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng

- Mày làm cái đéo gì vậy Dunk?!

Vẻ mặt của Pond như đang tức giận lắm vì suy nghĩ bồng bột của em. Thấy nó em vỡ òa cảm xúc khóc trong vô thức. Nó vội ôm em vào người dỗ dành, em cứ nghĩ mình đã mất người bạn này luôn rồi chứ!

- Hức...Po...nd...tao...tao mệt..hức...quá

- Tao biết, mày phải bình tĩnh trước đã nhé

Nó phải mất một khoảng thời gian mới có thể khiến em ổn định lại. Đã rất lâu rồi mới gặp lại Pond, sau lần tin đồn ở trường xuất hiện. Em cứ nghĩ Pond sẽ không muốn làm bạn với em nữa chứ. Thế mà hôm nay nó đã đến gặp em rồi, đáng mừng nhỉ vì em có một người bạn tốt đến mức này.

- Pond...rốt cuộc tao đã làm gì sai mà phải nhận được những thứ tồi tệ như thế này?

- Dunk, mày không làm gì sai cả. Người sai chính là kẻ chủ mưu đằng sau kia kìa.

- Kẻ chủ mưu...mày biết người đó sao?

- Tao không chắc, nhưng hãy cẩn thận với Joong một chút Dunk à

Hai cánh tay Pond đặt lên vai em nói với dáng vẻ nghiêm túc. Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó, Joong thì sao chứ? Hắn rất tốt với em cơ mà

- Joong...tại sao?

- Mày không nhận ra sao Dunk? Tao không ngửi ra được Pheromone của mày nữa. Nó rất nhạt, mày nhớ kĩ lại kể từ Joong xuất hiện xem

- Tao chưa có bằng chứng nhưng tao nghi ngờ nó là kẻ chủ mưu đấy.

Em vội vàng lắc đầu, làm sao có thể như vậy được. Hắn luôn chăm sóc em một cách tận tình, không bỏ rơi em những lúc hoạn nạn thì tại sao lại muốn làm hại em được chứ! Việc này quá là vô lí rồi.Em biết Pond muốn tốt cho em nhưng không thể nào nghi ngờ vô cớ như vậy được.

- Joong sẽ không làm thế với tao đâu, chuyện này không có khả năng.

- Dunk, lòng người hiểm ác

Dù Pond có nói hết lời em vẫn không thể tin vào lời nói của nó được. Muốn cáo buộc ai đó cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Em sẽ không vì những lời nói này mà nghi ngờ hắn được. Pond bất lực nhìn bạn của mình, ở với em được tầm 30 phút mới rời đi.

Em mệt mỏi đứng trước cửa nhà nhìn bóng dáng Pond rời đi. Tay bỗng nhiên sờ lên vùng cổ của mình, tuyến thể của em xảy ra vấn đề? Chợt em nhớ ra kỳ phát tình đã rất lâu rồi chưa đến? Có thể Pheromone của em đang bị loạn chăng nên mới không xuất hiện kỳ phát tình. Không có một lời giải thích hợp lí nào cho vấn đề mà em gặp phải.

- " Cơ thể mình xảy ra vấn đề sao? "

18h35 hắn quay trở về nhà. Nhìn thấy em ngồi cạnh thềm nhà nhìn trời mưa dưới mái hiên. Một vòng tay ấm áp bao lấy cơ thể nhỏ của em. Tiếp xúc với hắn đã lâu em không hề ngửi thấy một mùi hương nào từ hắn, chỉ có cảm nhận hơi ấm. Những giọt mưa rơi bên ngoài làm em thấy lạnh lẽo, trong tâm em vẫn tồn tại nỗi bất an không rõ.

- Anh có mua bánh cho em đó Dunk. Mình vào nhà thôi em

Em nhẹ gật đầu, hắn dìu em vào nhà. Nhìn chiếc bánh gato vị dâu đặt trên bàn lòng em có chút dịu đi. Người chu đáo như hắn sao lại hại em nhỉ? Chắc là Pond đã lầm rồi đấy.

- Chuyện ba mẹ em...anh đã làm mọi thủ tục xong rồi. Em cứ an tâm nhé

Hắn vuốt nhẹ mái tóc em cười nhẹ. Em như một đứa trẻ bên cạnh hắn. Dường như em cũng quên mất những lời Pond nói...

----------------
...Hết chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro