Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nghĩ mình không thể vượt qua được cú sốc này nhưng may mà mà có hắn bên cạnh động viên em dần lấy lại cảm xúc. Tuy nhiên, càng ngày em phụ thuộc vào hắn nhiều hơn. Cứ như một chú chó cần chủ của nó chăm sóc hàng ngày. Em không đủ can đảm để đối mặt với những ánh nhìn ngoài xã hội. Em chỉ cần người đàn ông này mà thôi.

Việc học của em cũng bị trì hoãn, hắn thay em làm đơn xin bảo lưu khoá học để ổn định tình thần. Hắn quá nhiên lo nghĩ cho em rất nhiều. Hôm nay, em ở nhà muốn giúp hắn giặt giũ quần áo, bình thường hắn chẳng cho em động tay vào. Em cầm mớ quần áo liền có chút khựng lại, bàn tay đột nhiên run lên. Ánh mắt có phần sợ hãi, trên chiếc áo có Pheromone gỗ đàn hương đáng sợ ấy. Em vội ném chiếc áo sang một bên chạy ra khỏi phòng giặt đồ. Cố tìm một chỗ nào đó ăn toàn để trốn, em dừng chân ở trước nhà bếp

- "Tại sao áo của Joong lại có mùi gỗ đàn hương? "

Đã có vô số câu hỏi xuất hiện trong tâm trí em, cơ thể em cứ run rẩy không ngừng, cơn buồn nôn lại xuất hiện. Em không thể không chế được sự kinh tởm và nhơ nhuốc mà cái đêm hôm ấy xảy ra. Vội vã chạy ra nhà vệ sinh, em nôn ói không ngừng. Người không hiểu rõ sự tình chắc sẽ nói em mang thai mất. Gương mặt em xanh xao, mệt mỏi, cả người ngồi bệt xuống sàn nhìn vào cánh cửa. Mỗi khi nhớ lại em liền rơi vào trạng thái mất ý thức, thẫn thờ nhìn bên ngoài, không có ý thức về thời gian.

Một khoảng không gian trầm lắng bị phá vỡ bởi một tiếng chuông điện thoại. Em giật mình, mắt đảo nhìn xung quanh. Gượng người đứng dậy em đi ra bên ngoài lấy điện thoại, có hàng tá tin nhắn từ Pond khiến em nhíu mày. Cuộc gọi của Pond đến khiến em khó hiểu bắt máy

- Alo?

- Dunk, mày xem thử toàn bộ những thứ tao gửi đi. Tao không lừa mày đâu, Joong nó có mưu đồ khác với giá đình mày đấy!

Em nghi ngờ về những gì Pond nói liền tắt máy, nhấn vào xem những thứ mà Pond gửi qua. Bàn tay em suýt đánh rơi điện thoại vì em thấy hắn đang cười vui vẻ với một trong những tên đã hãm hiếp em trong đêm đó. Tuy không nghe được nội dung câu chuyện nhưng em thấy quan hệ bọn họ khá tốt. Trong đêm đó có một khoảnh khắc bịt mắt rơi xuống em đã thấy được 1 trong 4 tên đã cưỡng bức em. Tại sao Joong lại thân thiết với người này cơ chứ!?

Niềm tin của em về tình yêu đẹp đẽ cũng bị lung lay phần nào. Joong là người em hết lòng tin tưởng, lẽ nào em nhìn sai người sao?

Pond không những gửi bức hình đó mà cả những giấy tờ, gia sản nhà em bị thấy đổi. Em không thể nào chấp nhận được...một nửa gia sản nhà em lại đứng tên một người tên Phuwin Tangsakyuen! Làm sao có thể như này được...sao họ có thể làm giả giấy ủy quyền về tài sản của nhà em được...

Lòng em như lửa đốt chờ hắn về để chất vấn mọi chuyện cho rõ ràng. Đến cả ăn hay uống em cũng chả buồn nhớ đến. Em đứng lên ngồi xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau cũng không thể che giấu nỗi lo. Điện thoại em bỗng có một số lạ gọi đến, khi bắt máy đầu dây bên kia là một cậu trai

- Xin chào, không biết anh có phải bạn của cậu Archen Aydin ở quán bar Mist không ạ

- Đúng vậy

- Anh màu đến đón cậu Archen được không ạ? Cậu ấy say không thể tự về được

- Được, tôi sẽ tới ngay

Tay cầm vội chiếc chìa khoá xe trên bàn, em mặc một chiếc áo thun mỏng ra ngoài đường. Khi đứng trước quán bar em lại thấy bất an tột độ nhưng vẫn bước vào. Dù sao em cũng cần xác nhận rõ ràng từ hắn, không thể tiếp tục như vậy được.

Em chen lấn vào đám đông chật kín người tất nhiên không tránh khỏi những cái va chạm. Mặc dù em còn khá e dè người lạ nhưng vẫn cố gắng tìm hắn. Tiếng nhạc xập xình làm em khó chịu vô cùng.

Đột nhiên đám động thay phiên xô đẩy nhau tháo chạy khiến em không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này em mới để ý là tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài. Cảnh sát nhanh chóng báo vây khắp quán bar, bắt những người có mặt trong quán bar. Tất nhiên trong đó bao gồm cả em...kì lạ là không có hắn!

Em bị áp giải lên đồn cảnh sát, em chắc rằng mình sẽ không mắc phải sai lầm nào, đây chỉ là hợp tác điều tra.

- Chúng tôi phát hiện trong xe của cậu có chứa chất cấm dạng nén. Cậu giải thích như thế nào về chuyện này?

- Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, các anh có lầm không vậy?

- Không ai sử dụng chất cấm mà nhận đâu cậu Natachai.

- Sao...sao có thể chứ!?

- Chúng tôi sẽ tạm giam cậu và xét nghiệm, mong cậu hợp tác

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chứ? Từ chuyện bị bắt một cách vô lí đến đây lẫn chuyện trong xe em tồn tại chất cấm. Em không hề biết chuyện này, có người muốn hãm hại em. Còn về Joong...vì sao lúc em tới lại không thấy hắn chứ! Tất cả mọi chuyện là do hắn gài bẫy em sao? Thật sự là em tin lầm người à? Niềm tin của em đã bị phá vỡ, nếu như ví niềm tin của em như một cành hoathì hiện tại nó chỉ còn một nhánh rễ nhỏ...tất cả còn lại đều héo khô. Nhưng ai biết được...có khi nhánh rễ ấy lại cứu rỗi cả một cành hoa!

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro