Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã bị tạm giam trong đồn cảnh sát hết 36 giờ để chờ đợi kết quả xét nghiệm. Điều này thật mất thời gian vì có khi nào em đụng vào những thứ đó cơ chứ. Điều khiến em cảm thấy hoang mang ở đây chính là hắn không xuất hiện trước mặt em. Rốt cuộc mọi chuyện ập lên đầu em là sao chứ? Em không thể nào suy nghĩ ra được nếu Joong hại em vậy lí do là gì? Khả năng này không thể nào xảy ra.

Cuối cùng em cũng nhìn thấy bóng dáng hắn ở     đồn cảnh sát, lòng em có chút nhẹ nhõm vì nghĩ sẽ được hắn đưa về nhà.

- Joong...sao bây giờ anh mới đến, đưa em về nhà được không?

Em nắm tay lên khung sắt vui mừng nói với hắn. Gương mặt hắn không bày ra biểu cảm gì, nó lạnh tựa như băng vậy

- Natachai, sau này em sẽ bắt đầu cuộc sống mới

- Là...là sao chứ?

Lời nói này khiến em cảm thấy bất an, hôm nay hắn có gì đó rất lạ.

- Em sử dụng chất cấm, sau này phải bắt đầu một cuộc sống mới trong tù!

- Sa...o...sao chứ?

Tại em như bị ù đi khi nghe thông tin đó, hắn nói một cách nhẹ nhàng khi em bị bắt. Còn cả chuyện em sử dụng chất cấm...làm gì có chuyện đó chứ!

- Joong...anh đang đùa với em phải không?

Em không thể tin đây là sự thật, em nào phải một kẻ nghiện ngập cơ chứ. Hắn nhìn em run rẫy lại bật cười thành tiếng, âm thanh văng vẳng bên tai

- Haha, em đáng yêu quá Dunk. Nhờ em mà tôi thấy vui hơn đấy

- Vui vì...tôi bắt được cả nhà em rồi!

Ánh mắt của hắn đã không còn là người mà em yêu nữa. Hắn tựa như một con quỷ đến để đòi mạng

- Ý của anh là gì chứ?!

- Em bị ngốc à? Chúc mừng em vì đã sập bẫy của tôi. Từ giờ, em hãy đối mặt với sự mặc cảm, tội lỗi, nỗi sợ của mình đi!

Hắn bỏ đi mà tiếng cười cứ vang vọng lại, thật sự như lời Pond nói, Joong là kẻ chủ mưu hại em và gia đình thật sao?

Cuối cùng niềm tin của em cũng hoàn toàn bị phá vỡ, nhành rễ cuối cùng đã héo khô. Em khóc bao nhiêu cho đủ vì sự phàn bội này chứ. Ba mẹ em đã phải chết một cách đột ngột, oan ức. Hắn làm vậy chỉ vì chiếm đoạt tài sản thôi sao? Như vậy thì quá tàn nhẫn...Tại sao em không nhận ra điều này sớm hơn, Pond đã cảnh báo rồi cơ mà! Trong nỗi bất lực cùng với sự hối hận về bản thân, em tự đánh vào ngực mình thật mạnh. Em ước gì người chết trên máy bay kia là em chứ chẳng phải ba mẹ!

- Ba...hức...mẹ...là con bất hiếu...

Sau cái ngày hôm ấy cánh cổng địa ngục của em như chỉ vừa bắt đầu mở ra. Em bị phán 7 năm tù cùng với mức tiền phạt phải trả chính là 1.500.000 bath (tương đương 1 tỷ). Điều làm em bỡ ngỡ ở đây chính là vị thẩm phán kia, tên là Phuwin Tangsakyuen. Người đó là kẻ đã đứng tên gia sản của em! Phiên tòa hôm ấy hắn đã đến nhưng nhìn em với đôi mắt lạnh lùng, môi lại cười khinh như vẻ đắc thắng.

Danh tiếng của em đã nhớ nhuốc nay lại càng trở thành cái gai trong xã hội. Nhận biết bao nhiêu lời sỉ vã...em dần quen rồi. Lòng tin của em bị phản bội việc em sống trong tù hay ở đâu cũng đều như nhau. Em chỉ vướn bận người bạn thân của mình...em sợ hắn sẽ động đến Pond mất!

Lo cho bạn nhưng em không thể cho bản thân mình. Em được đặt cách ở trong phòng giam đặc biệt...nó đặc biệt đến mức da em rướm máu vì roi quất vào người. Những vết thương cứ mỗi một ngày xuất hiện nhiều hơn trên cơ thể em. Nó nhiều đến nức không thể nào đếm được. Hắn nói đúng, em có cuộc sống mới...chính là cuộc sống bị hành hạ đến chết đi sống lại.

Lúc vừa bước vào phòng giam này em sợ lắm, nơi đây vừa dơ lại tối tăm...Hắn biết em sợ bóng tối vắng lặng, hằng đêm em sẽ mơ về khung cảnh ngày hôm đó. Đây là muốn giày vò tâm trí em, hắn hiểu em hơn ai hết.

Em không lòng dạ của Joong lại quá thâm sâu khó lường. Mỗi lúc trước khi ngủ hắn đều chuẩn bị cho em một ích sữa, giờ nghĩ lại em mới biết...chất cấm mà hắn cho em dùng nằm bên trong. Vì số lượng nên em không đến mức nghiện mà mất thần trí. Suốt thời gian qua em đã đạp lên dây leo có gai rồi...nó đang siết chặt cơ thể em như muốn ngạc thở. Em thấy bản thân cứ như một thằng hề, bị người ta xoay một vòng thế mà chẳng hay. Quả thật em là một tai tinh nhỉ?

Mỗi lần em bị hành hạ xong nằm bệt ra đất, xung quanh thi thoảng lại xuất hiện vài con chuột. Em không sợ chúng, ngược lại còn thấy vui hơn. Chúng đến để bầu bạn với em cơ mà, nụ cười ngây ngốc nhìn con chuột...Đã mấy lần em chia sẻ thức ăn cho chúng, chăm sóc như một thú cưng thật sự. Đôi lúc em đã thầm cảm ơn vì chúng không để em cô đơn trong một nơi đáng sợ như thế này. Em vẫn còn động lực sống...trong suy nghĩ ngây dại của chính mình!

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro