Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã sống trong nhà giam được khoảng 6 tháng, vết thương trên người chưa kịp lành đã bị chồng chất thêm vết thương mới. Cai ngục ở đây xấu xa lắm, mỗi lần đánh em ngất họ sẽ dội nước để máu em chảy xuống khắp nơi. Từng vết thương một đều khó lành, em không còn là một Alpha trội đầy kiêu hãnh như xưa nữa.

Không biết có phải vì căn phòng này quá kín hay không nhưng em thấy cơ thể mình nóng lên từng đợt. Em nhận ra dường như bản thân đang đến kì phát tình...tay em run run đập lên thanh sắt gọi cai ngục. Ngay lúc này em cần một liều thuốc ức chế. Cơ thể em nóng như lửa đốt nằm quằn quại trên giường.

Song hành với nóng bức em còn cảm thấy nơi tuyến thể cực kì đau đớn. Cảm giác như ai lấy nó ra khỏi cơ thể em vậy. Âm thanh khoá cửa mở ra, cai ngục bước vào bên trong với hai tên to cao vạm vỡ. Em vội giật mình vô thức lùi ra, em biết họ định làm gì. Hắn tàn nhẫn với em đến vậy sao?

- Mấy..mấy người định làm gì?

Tay em siết chặt chiếc áo trên người không thể để cho họ làm thế với em được. Cai ngục không nói một lời mà ra hiệu cho bọn họ, em lùi đến mức đụng vào tường. Hết chỗ trốn em làm liều gượng người chạy đi nhưng bị bắt lại ném mạnh lên giường. Bọn họ thô bạo tột cùng, xé rách quần áo em ra. Những thứ bẩn thỉu chạm vào cơ thể em...phản ứng tự nhiên em sẽ buồn nôn không ngừng

- Hứ...c...xin anh...tha cho tôi

Đó là lời van xin vô ích, bọn họ sao có thể trái lời người đàn ông kia. Hắn ta tàn nhẫn quá mức, em đã tin nhầm một con sói hoang. Em bị vấy bẩn bởi một tên Alpha khác, bên dưới em chảy máu làm bẩn cả giường. Dù cố la đến khàn cổ họng cũng không ai giúp em, Alpha đó đánh em đau lắm...Em chỉ biết mím môi ngăn chặn tiếng khóc lẫn rên la của mình. Bọn họ đối xử với em như một món đồ chơi thực thụ. Em sớm đã biến thành một Omega lặn kể từ khi mùi gỗ đàn hương kia gây nhiễu loạn pheromone của em. Chỉ là...em nhận ra quá trễ!

Họ bắt đầu đặt ra những điều lệ cho em. Khi đến giờ ăn cơm em buộc phải phục vụ một tù nhân mới có thể dùng cơm. Nhìn em hiện tại...thân xác khác nào một tên trai bao cơ chứ? Đầy những dấu hôn tởm lợm kèm theo những vết thương chưa bao giờ phai.

- Chuột con...tao có thể đi theo mày không? Chui xuống đất và trốn khỏi nơi này...

Em tự thì thầm với con chuột nhỏ lại nhìn ra khung cửa sổ le lói ánh sáng. Ánh sáng của em chỉ có một khung cửa sổ...bạn của em chỉ có một con chuột nhỏ.

Ngày thứ 410 em ở trong nhà giam này, hôm nay họ bắt em phải qua một phòng giam khác để phục vụ cho tù nhân chết tiệt nào đó. Em dần quen và trở nên bình thản như một cái xác không động dù cho họ có làm bất cứ thứ gì. Ban đầu em còn phản kháng kịch liệt nhưng dần...em tập làm quen với cuộc sống khốn nạn này. Lúc đặt chân về lại phòng giam em chết đứng khi thấy con chuột nhỏ em nuôi đã chết rồi...bị đạp chết, thân xác của nó biến dáng, không nguyên vẹn. Đầu gối em khụy xuống nền, lần này em đã khóc rồi. Chỉ vì một con chuột thôi ư? Không...nó là bạn của em mà! Tại sao phải giết đi người bạn cuối cùng của em chứ!?
Em khóc nhiều đến mức không thể cảm nhận được thân dưới đang không ngừng chảy máu. Đôi mắt em đờ đẫn nhìn máu chảy dài...tay khẽ sờ lên vùng bụng nhỏ

- Ha...haha...haha.....

Em cười một cách điên dại khi thấy máu từ hạ bộ chảy ra, tay vẫn siết chặt bụng mình. Cai ngục đã phải bối rối khi nhìn thấy em như thế. Nhanh chóng em được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Trải qua 7 tiếng ở trên bàn phẫu thuật em biết mình đã mất đi một đứa trẻ vô tội...Nhưng em thấy hạnh phúc lắm đấy vì nó không phải đối diện khi có một người ba tù tội...Đứa trẻ chưa thành hình ấy sẽ có được hạnh phúc ở một nơi khác, em tin là như vậy.

Kể từ khi trở về từ bệnh viện em thường hay nói chuyện một mình, ai cũng nghĩ em điên hết. Chỉ có em mới biết...em đang nói chuyện với đứa em số khổ của mình. Đứa bé đáng yêu lắm, là một đứa con trai kháu khỉnh. Nhiều lúc em muốn ôm đứa nhỏ vào lòng nhưng bé con lại chơi trò biến mất. Mỗi khi như thế em lại khóc rất nhiều...đến cả đứa nhỏ cũng bỏ em rời đi...vậy em có nên sống nữa không?

- Tôi không ngờ bản chất của em vẫn không hề thay đổi đấy Natachai

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên cạnh khiến em giật mình quay sang. Người đàn ông ấy ngồi khụy một chân xuống nhìn em đang nói chuyện một mình. Em vội lùi ra phía sau như một thói quen

- An...h...anh tới đây làm gì?

- Đã vào đến tận đây em còn đi ăn nằm với Alpha để mang thai nữa!

Em lại cười khinh hắn, không phải chuyện này do hắn làm sao? Vậy mà giờ đây còn giả vờ như em là thứ lăng loàn không bằng. Hơn nữa...em thê thảm như vậy đều do phước đức hắn bạn cho.

- Natachai, nếu như em còn muốn bạn mình sống tốt không giống như con chuột kia thì ngoan ngoãn ở đây đi

- Em phải ở đây lâu chút để rửa cho sạch tội!

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro