Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ở trong trại gia kia em nhút nhát hơn trước rất nhiều, tiếng nói của mình cũng dần không thốt ra được. Em vẫn thích cảm giác ngắm nhìn ánh sáng mặt trời qua khung sắt nhỏ kia hơn. Thế giới bên ngoài quá rộng lớn, em sẽ bị cái khắc nghiệt của bầu trời thiêu cháy.

- Em phải tuân lệnh và làm mọi thứ tôi yêu cầu, em hiểu chứ?

Hắn chạm vào mái tóc rối của em mà cau mày, bàn tay không chú ý lực đạo mà giật mạnh về phía sau. Em hơi nhăn nhó vì chịu cơn đau từ tay hắn.

- Tôi thích mái tóc mềm của em hơn đấy Natachai! Omega thì phải biết chăm sóc mình chứ, nhìn cứ tựa như cái giẻ lau dơ bẩn vậy

Em liếc nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thân thiện, em muốn đánh hắn một trận cho thỏa đáng nhưng hiện tại em không phải Alpha trội nữa. Hắn kéo mạnh em vào nhà tắm ném vào bồn, xả nước lạnh xuống người em.

- Tắm rửa cơ thể bẩn thỉu của em đi, mắc công lại dơ mắt tôi!

Bóng lưng khuất dần khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, em nhìn theo lại nhìn mặt nước. Em cần được giải thoát...gánh nặng đang làm vai em sắp gãy đôi rồi. Em ước mình có thể quay lại ngày đầu tiên gặp hắn, lúc ấy em sẽ tránh xa người đàn ông nham hiểm này. Khi ấy...có khi bi kịch đã không xảy ra.

Lâu rồi em mới ngâm mình trong một bồn tắm lớn, cảm giác không quen lắm. Em khoác chiếc áo tắm đừng trước gương nhìn bản thân. Người em từng đẹp như một bức tượng điêu khắc nay chẳng khác nào một phế phẩm bị người ta bỏ đi.
Nhìn lại xem, bàn tay em đã có rất nhiều dấu vết lạ, thật ra là em tự gây ra. Em đã hình thành thói quen nhìn vào khoảng không vô thức lại cắn vào đầu ngón tay đến bật máu, cứ thế 10 ngón tay đều bị thương. Dù như thế em vẫn không dừng được việc cắn ngón tay của mình, khi ấy cai ngục phải trói em lại thì mới an ổn.

7 năm trời không gặp hắn đã thành một ông lớn kinh doanh, tiền bạc, nhà cửa, xe hơi đều đắc giá. Em tự hỏi, hắn đưa em về đây làm gì? Để giảm giá trị những món đồ hắn có được sao?

Bàn chân chậm rãi bước ra ngoài, mái tóc ướt của em phủ xuống hết cả gương mặt. Hắn đang nhìn bên ngoài cửa sổ liền quay người lại nhìn em trên môi mang theo nụ cười. Dần dần hắn tiến lại gần em hơn, nắm lấy cổ tay em kéo lại ghế cạnh cửa sổ ngồi.

- Nào, để tôi lau tóc cho em

Trên tay cầm chiếc khăn, hắn nhẹ nhàng lau tóc cho em. Người này đang làm một chuyện mà em không thể hiểu nổi. Em nhìn bên dưới sân nhà thấy có một con chó đang chạy tung tăng bên ngoài.

- Nó giống em đấy, bị nhốt hết 7 năm đến hôm nay mới được thả ra.

Em không đáp lời chỉ lặng lẽ nhìn chú chó nhỏ lông trắng kia. Hắn ví em tựa như một con chó, hắn thích thì sẽ cho em ra ngoài vui chơi, hắn giận thì sẽ nhốt hay đánh đập. Những chuyện này em đều đã trải qua rồi, còn gì đáng sợ hơn việc mất con nữa chứ?!

- Xong rồi, từ giờ em sẽ ngủ ở đây nhé. Tôi còn phải xử lí công việc...với cậu Naravit!

Nghe tên của Pond em liền hốt hoảng nắm chặt lấy tay hắn, em sợ mình buông ra hắn sẽ không tha cho Pond. Hắn nhìn bàn tay em liền cười khẩy

- Chó thì không nên chạm vào chủ như vậy đâu

- Hơn nữa...tôi không đụng đến cậu ta nếu như chó tôi nuôi ngoan một chút

Em gật gật đầu như hiểu lời hắn liền buông tay, hắn quay lưng rời đi. Cả người em nhẹ hẳn mà khụy xuống nên nhà luôn. Trò chơi này...hắn sẽ không buông tha cho đến khi thấy thỏa mãn, em buộc phải tiếp tục sống.

Căn phòng hắn chuẩn bị cho em có tông màu đen trắng đơn giản vô cùng. Trên bàn có chuẩn bị một vài kỉ vật của ba mẹ em, hắn đang muốn nhắc nhỡ em về cái chết của ba mẹ một phần do em gây ra. Cầm kỉ vật trên tay em ôm chúng vào lòng, nước mắt rơi xuống gò má lại chạm vào kỉ vật. Em cầu mong ba mẹ sẽ hạnh phúc ở một nơi khác chứ không đau khổ giống như em.

................

- Cậu ta ra tù rồi à?

- Ừm

Archen Aydin vừa phê duyệt hồ sơ lại vừa đáp lời cậu trai đang ngồi ở sofa, tay cầm ly cà phê trên tay uống một ngụm.

- Tao thấy mày làm vậy là đủ rồi, dù sao họ cũng đã trả giá cho tội lỗi của mình.

- Mày sẽ không thể hiểu được đâu Phuwin, cái ngày mà tao rơi vào tuyệt vọng đó...

Cậu trai lắc nhẹ đầu nhìn thằng bạn mình, hắn mang một mối thù trong tâm như ngọn lửa tam muội , nước chẳng bao giờ dập tắt được. Cậu trai nói chuyện với hắn là Phuwin Tangsakyuen, người gián tiếp giúp hắn thức hiện kế hoạch. Từ việc vụ nổ máy bay của nhà Boonprasert đến các giấy tờ pháp lý. Cậu chính là mấu chốt để đưa Natachai vào trại giam và chịu bao nhiêu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

- Tùy mày vậy, tao phải về nhà với anh yêu đây

- Ừm, quản lý nó cho tốt

Phuwin vui vẻ đặt ly cà phê lên bàn đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Tay hắn xoa xoa thái dương để giảm căn thẳng, chợt hắn nghĩ đến dáng vẻ hèn nhát của em lại mỉm cười trong vô thức

- Thật là nôn nóng về nhà mà

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro