Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về nhà lúc 18h10, em thẫn thờ nhìn chiếc xe chạy vào nhà. Tay em nhẹ nhàng chạm vào lông của con chó nhỏ, không biết vì buồn chán hay gì nhưng em thấy rất thích con chó này. Cảm giác lông mềm tựa người vào sẽ êm ấm biết bao nhiêu

- Không được chơi với chó chứ cậu Natachai, chúng khá là dơ bẩn đấy

Lời nói ấy như đá xéo đến em vậy. Em buông con chó ra, người gượng dậy đi vào trong nhà. Hắn thích thú nhìn bóng lưng đáng thương kia.

- Tôi cho em hỗn láo một lần này thôi đấy...Kẻo lần sau tôi không kiềm chế được mà làm những chuyện không hay!

Hắn biết mình là người nắm giữ thế chủ động. Dù cho hắn chỉ đông em cũng không dám đi phía tây. Mạng của em và Pond như bị trói buộc vào nhau. Trong một căn nhà lớn như thế nhưng người hầu không quá nhiều, họ nhìn em đều cuối đầu không nói gì nhiều. Như thể họ không dám giao tiếp với em, có thể hắn gây áp lực lớn lên họ chăng? Em cũng hiểu mà mỗi lần gặp chỉ cuối chào, họ đối với em cứ như một hồn ma vất vưởng trong căn nhà.

Ngày đầu tiên sống trong căn nhà này em chỉ thấy nó im lặng đến đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng. Có thật đây là nhà hay không? Hắn không đá động gì tới em, cơm cũng chuẩn bị đầy đủ cho em. Vậy mục đích của việc đưa em về nhà là để làm gì?

Ngày thứ 10 em ở nơi này, hắn đi làm từ rất sớm, em tưởng mình sẽ tiếp tục làm linh hồn trong nơi này rồi chứ. Hắn trở về nhà thật sớm, em còn đang ôm lấy con chó lông trắng đáng yêu liền túm lấy cổ áo xách vào nhà. Em không là mà chỉ thấy khó chịu, hắn lôi em lên phòng ném một cái thật mạnh.

- Em không biết vị trí của mình à? Tôi đã nói với em không được hỗn láo rồi mà nhỉ?

Hắn nâng cằm em lên, dáng vẻ giận dữ này như vừa bị ai ăn cắp sổ đỏ ấy. Em chẳng động chạm gì hắn cả, sao lại tức giận với em? Hắn chính là muốn lấy em ra trút giận. Em không đáp lời mà chỉ nhìn chăm chăm.

- Đừng có dùng ánh mắt rẻ rách đó nhìn tôi. Em không có đủ tư cách!

Hắn hất mạnh cằm em làm cơ thể ngã xuống nền vì không có lực trụ lại. Lúc này em mới để ý hình như trong đôi mắt của hắn có nước...Hắn đang khóc, em hơi ngạc nhiên vì người như hắn cũng biết rơi lệ.

Trong đôi mắt của người đàn ông này có hận thù cho em, có sự đau thương của bản thân. Hiện tại thứ em muốn biết chính là sự thật nhưng không một ai nói cho em biết hết.

Hắn mệt mỏi cầm lấy chai rượu trên kệ khui ra uống cả chai. Người hắn tựa vào ghế sofa, em có thể lắng nghe được tiếng người đàn ông ấy khóc nấc lên. Đây là giọt nước mắt thật lòng của hắn sao, dáng vẻ này đáng thương như lúc em mất đi người thân.Trong lòng em không dám hận hắn, em cảm thấy như gia đình mình đã gây ra một lỗi lầm gì đó rất lớn với hắn.

Âm thanh của hắn phát ra cứ nhỏ dần, đã là chai rượu thứ 3. Một người cứ mãi rơi vào trầm tư của chính mình, một người chỉ lặng lẽ quan sát động thái của con sâu rượu kia. Chợt hắn đánh mắt nhìn về phía em, bàn tay vẫy nhẹ như gọi em đến bên cạnh. Em chậm rãi đến gần, có một chút dè chừng nhìn hắn.

Hắn kéo mạnh tay em ngã vào lòng hắn. Không biết người đàn ông này nghĩ gì mà để em ngồi tròng lòng, tiến lại gần hôn lên làn tóc dài của em. Từng hành động lại gợi nhớ về những kí ức hắn chăm sóc em trước kia.

- Em cứ như một con thỏ nhút nhát vậy. Kẻ giết ba mẹ em ở đây, sao không thử một lần giết tôi xem

Em không đáp lời, thật ra em cũng muốn lắm nhưng sao có thể đấu lại một Enigma cơ chứ. Khi tiếp xúc với hắn, em đã rất lo ngại về Pheromone. Em sợ bản thân mất kiểm soát mà lao đến mặc cho hắn chà đạp, hơn nữa...em không muốn mình sẽ phải mất đi một đứa còn nào nữa.

Bàn tay mát lạnh của hắn chạm vào sau gáy em, hắn nhìn nó thật lâu.

- Tuyến thể của em đẹp nhỉ?

- Ha, nhưng em chẳng xứng với nó một tí nào

Ngón tay hắn đè mạnh lên tuyến thể của em, thứ đó bắt đầu đỏ lên. Thứ hắn chạm là một vết bớt hoa mai trên tuyến thể, mẹ nói rằng nó đã có từ khi em mới ra đời. Em vô cùng nhạy cảm khi có người chạm vào vết bớt này. Đôi lúc cứ thấy như tuyến thể này đang chống lại em vậy. Năm em 12 tuổi sau khi phân hóa xong đã có những đêm em thấy đau đớn vô cùng. Cơ thể em như có hàng vạn cây kim đâm vào sau gáy, em sốt suốt một tháng liền sau đó mới xuống giường được. Sau cơn sốt dai dẳng kia em chưa từng bị sốt lại lần nào cả.

- Em đúng là một thứ đáng bỏ đi, vì em mà cả gia đình em quá độc ác!

- Ha, giờ thì họ nhìn xem, cậu con trai họ yêu quý lại thê thảm như thế này. Đúng là nhân quả báo ứng nhỉ?

- Đừng trách tôi, em nên trách bản thân và gia đình mình thì đúng hơn Natachai!

----------------
...Hết chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro