Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn chìm vào giấc ngủ, đầu tựa lên vai em. Vốn muốn đẩy nhẹ người hắn ra nhưng không thể được, hắn giữ em quá chặt. Em bất lực làm đệm ngủ cho hắn vậy.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng em cảm nhận hắn như đang chìm trong ác mộng, nước mắt đã thấm lên áo của em. Người đàn ông này cũng từng bị tổn thương...đến mức có thể nhẫn tâm giết người, nghĩ mọi cách để đưa em đến địa ngục.

Em đợi lúc hắn thả lỏng hơn chút thì thoát ra. Tay đẩy người hắn nằm xuống ghế sofa, em đứng nhìn hắn một hồi lại ra khỏi phòng. Em muốn đi khỏi nhà, tìm một nơi để yên tĩnh cho chính mình. Vô thức em bước ra khỏi cánh cổng đó, người làm không để ý nên em mới dễ dàng bước ra. Đôi chân trần ma sát trên mặt đường bị trầy xước. Em đi một cách thẫn thờ, tâm trí không đặt ở đây. Không biết từ bao giờ em đã đứng trước nhà cũ của mình, thật may rằng hắn không bán nó đi. Bây giờ nhìn nó cũ kĩ, không có hơi ấm người nữa rồi. Em bước vào cổng nhà một cách dễ dàng, chẳng ai khoá cửa lại cả, khoá cửa lâu năm cũng hư theo thời gian.

Nhìn phòng khách nhỏ em lại nhớ đến lần đầu bà mẹ dẫn em đến nơi này. Họ mua với mục đích tặng quà sinh nhật cho em. Em nhớ cái cảm giác hạnh phúc ấy, nụ cười của ba mẹ, bây giờ em muốn một cái ôm của mẹ để kể hết mọi ấm ức. Dù đi bất kì đâu, dù ở bên ngoài em chịu tổn thương như thế thì ba mẹ chính là điểm tựa của em. Nhìn nơi chứa đầy những hình ảnh đẹp lẫn đau thương em đã khóc, khóc nhưng không phát ra tiếng. Nước mắt cứ trào ra tựa như thác nước, đối diện với hắn em có thể vô cảm nhưng còn kí ức trong tâm trí em không thể đánh lừa chính mình.

Từng cái sofa, bức tranh đều đã bám bụi khá nhiều. Em bước lên lầu, tiến đến phòng của bà mẹ từng ở. Trước khi ra nước ngoài họ luôn ở căn phòng này. Tay em chạm vào cánh cửa đẩy nhẹ, bụi đã đóng quá nhiều làm em khó chịu. Nhìn mọi thứ xung quanh em liền ngó sang bức ảnh ba người, một gia đình đang cười rất tươi. Em bất giác cười theo bức ảnh, khẽ ôm vào lòng. Loanh quanh em thấy được một con gấu lúc nhỏ mình hay chơi. Nó không quá lớn, chỉ bằng một bàn tay của em thôi. Bên dưới con gấu nhỏ còn có một bức ảnh lạ. Đó là một cậu trai lạ mặt em chưa từng thấy, mặt sau tấm ảnh có để chữ "Fourth Aydin"

Họ Aydin sao? Em chợt nhớ lại Joong tên thật là Archen Aydin. Cậu trai này và hắn có mối quan hệ gì sao? Và em hơi thắc mắc, làm sao mà bà mẹ em lại giữ tấm ảnh này? Họ chưa từng nói với em bất cứ điều gì về người tên Fourth Aydin cả. Liệu em đã bỏ sót vấn đề gì không? Có thể dựa vào người này để cho em biết sự thật không? Cảm giác không biết gì, cứ bị mọi thứ xoay vòng làm em cảm thấy ngạc thở vô cùng.

................
- Mẹ kiếp! Tôi hỏi các người cậu ta đâu?!

Hắn giận dữ ném bình hoa trị giá vài triệu bath xuống nền nhà lạnh lẽo. Người làm run rẫy chỉ biết cuối đầu, không thể đáp lời, họ đâu biết việc em tồn tại trong căn nhà này quan trọng như thế nào cơ chứ! Không biết bao lâu em trở về, họ phải chịu đòn roi cho đến khi tìm được em. Hắn cứ như con quỷ dữ mà phát hoả với người làm.

- Dám bỏ đi, em nghĩ mình có thể trốn đi à! Không thể đâu Natachai, em phải sống đến khi tôi chấp nhận buông tha cho em!

Hắn bực dọc đá vào ghế sofa, đáng lẽ hắn không nên tức giận đến mức đó chứ. Bản thân em làm sao có thể chạy thoát khỏi tên ác độc như hắn được. Một người vừa mới ra tù, không có người thân, không thể nói chuyện rõ ràng...làm sao em trốn được chứ? Hắn lo lắng quá mức không?

Em đã rời khỏi nhà hắn từ tối hôm qua đến bây giờ là 7h00 sáng ngày hôm sau. Hắn đã cho người tìm khắp nơi, đột nhiên có bóng dáng ngoài cửa xuất hiện với tay ôm theo con gấu nhỏ. Đó thật sự là em, người làm thấy em quay trở lại mà thở phào nhẹ nhõm, họ thoát một mạng rồi. Vậy còn em thì sao?

Hắn nhìn thấy em bước vào nhà liền nổi máu điên lên, tay kéo mạnh em ra trước sân ném mạnh xuống.

- Em dám bỏ đi, vậy thì quỳ ở đây đi.

Hắn quay lưng rời đi, em không nói lời nào chỉ im lặng nghe lời. Em biết chắc lửa giận trong hắn đang dâng trào, không phải lúc thích hợp nói chuyện. Tay em vẫn ôm chặt con gấu vào lòng, đây là ba mẹ ở bên cạnh em, không cần phải sợ hãi một mình nữa. Họ sẽ làm thần bảo hộ cho đứa con tội nghiệp này.

- " Muốn ngủ một giấc thật sâu cùng ba mẹ "

Cả một ngày em chỉ biết ở trước sân quỳ gối, không ăn uống bất cứ thứ gì. Hắn đã đi làm lúc tắm 8h hơn rồi, em vẫn ngoan ngoãn quỳ ở đó. Em nhìn ánh mắt đáng thương của người làm lúc vừa trở về đã hiểu chuyện gì xảy ra. Em chẳng muốn liên lụy đến ai nữa, đã có quá nhiều người khổ vì em...

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro