Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần khuất dạng sau những đám mây, có lữ khi ở trong tù em bị đối xử quá tàn nhẫn đi nên hiện tại không có cách nào làm cho em thấy đau đớn hơn nữa? Vẻ mặt dửng dưng trước trời nắng gây gắt, em vẫn có thể quỳ. Trời dần tối đi em không than vãn lời nào, em vẫn luôn ở đấy như một pho tượng.

Cuối cùng hắn cũng trở về, em đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn mặc kệ đầu gối có đau nhức, đôi chân tê cứng như thế nào. Hắn không lấy một lần nhìn em chỉ bước thẳng vào nhà. Được một lúc, người làm cũng ra đỡ em dậy nhưng em vẫn quỳ ngay đó

- Ây ya....cậu mà không đi vào là bọn tôi chết chắc đó!

Nghe lời than vãn của người làm em mới chịu đứng dậy, chân em không có sức mà đi một cách bình thường phải nhờ thêm một người làm nữa đỡ em vào trong. Em được đỡ lên giường ngồi ngay ngắn, cuối cùng người làm cũng khép cửa lại rời đi.

Em cứ tưởng mình sẽ bị hắn đánh đập, hay cho người làm nhục em nữa cơ chứ nhưng lần này có vẻ em đoán sai rồi. Hắn lại chỉ phạt em quỳ mà thôi, hình như không giống với phong cách của hắn lắm thì phải.

Đêm đó em quả nhiên đã bị sốt, cơn sốt làm cho thần trí em mơ hồ không thể tỉnh táo. Em mơ thấy bản thân rơi vào một không gian tối mịt mù, có hàng chục đôi tay đang nắm lấy cơ thể em, chúng đang muốn xâu xé nát cơ thể nhỏ của em. Quá đáng sợ, trán em ướt đẫm mồ hôi, em không thể thoát ra khỏi giấc mơ này được! Ai đó cứu em với được không?

Một đêm khủng hoảng của em đã dần trôi qua khi trời bắt đầu sáng. Tay em sờ lên trán của mình lấy cầm phải một chiếc khăn thấm nước ấm. Em gượng người dậy nhìn xung quanh, chẳng có một ai. Có lẽ là người làm đã đắp cho em, trên bàn còn chuẩn bị đồ ăn và thuốc uống sẵn. Em thầm cảm ơn người tốt bụng đó. Dù không biết là ai nhưng chắc chắn không phải là hắn, người ấy hận em thấu xương!

Em đã cảm thấy khỏe hơn phần nào nhờ vài viên thuốc và thức ăn kia. Do dư âm hôm qua mà em chẳng thể đi đàng hoàn được mà phải bám vào cầu thang để bước xuống dưới nhà. Người làm nhìn thấy em củng không nói gì, họ lại xem em như một bóng ma...bóng ma tai họa mà họ không thể giết đi cho xong.

................

- Mày với bảo bối của mày sao rồi?

Phuwin ngồi vắt chéo chân đặt lên bàn nhìn hắn nhà nhã hỏi chuyện. Tay rảnh rỗi lại cho một trái nho vào miệng.

- Mày có điên không lại gọi cậu ta là bảo bối?

Hắn không thích cái cách Phuwin trêu đùa như thế một chút nào. Giữa hắn và Natachai chỉ có thể là thù hận, làm gì có tình yêu?

- Ôi bạn tôi ơi, chuyện này vốn Natachai chẳng biết gì cả, mày thấy mình làm đau người vô tội quá không?

- Phuwin, cậu ta là nguyên nhân của mọi chuyện!

- Mày đừng có vô lí như vậy Joong à, đến khi mất đi rồi mới nhận ra thì muộn màng đấy

Cậu đã hết lòng khuyên giải thằng bạn của mình rồi nhưng mà nó cố chấp, sớm muộn gì cũng tìm cậu để mà khóc cho xem.

- Đừng quên, nhờ có tao mà mày mới được ở bên cạnh Naravit!

Phuwin im bật sau khi nghe hắn nhắc về Naravit. Đúng thật là nhờ có hắn mà cậu mới hạnh phúc như hiện tại. Nhưng mà hắn có hơi quá đáng thật, cậu thấy tội của mình còn nhẹ lắm. Nếu như Naravit biết sự thật chắc cũng không nỡ làm tổn thương cậu đâu nhỉ?

- Phuwin, về thôi em

Cánh cửa mở ra, người con trai cao ráo bước vào mỉm cười với cậu. Cuối cùng thế giới của Phuwin cũng đến đón cậu về rồi. Thấy được người yêu cậu liền vui vẻ chạy ra ôm mà chẳng nể mặt hắn đang ở đây.

- Muốn ôm thì về nhà mà ôm

- Không cần đuổi, hứ!

Phuwin tỏ ra giận dỗi với Joong sau đó nắm tay Naravit rời đi. Bọn họ đã ở bên nhau gần 7 năm, bắt đầu từ ngày Phuwin bắt gặp anh ở phiên tòa xét xử Natachai. Ánh mắt cậu va trúng cậu con trai ấm áp này. Để có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ công của Archen Aydin, chính vì thế cậu buộc phải tiếp tục bao che hắn thôi.

................

Hơn 1 tuần hắn không trở về nhà, em cũng thầm biết ơn vì điều đó. Em có thể thấy dễ thở hơn khi không cần đối diện với người đàn ông này. Đến cả chú chó Moro cũng thấy phấn khởi như em. Tâm trạng em trở nên tốt hơn nhiều, em bắt đầu có thể thốt lên vài chữ sau những năm không phát ra tiếng nói.

- Moro...đáng yêu

Em nói chuyện cứ như một đứa trẻ mới bập bẹ tiếng nói của mình. Tay em vuốt bộ lông dài của Moro, môi không thể giấu đi nụ cười sau ngần ấy năm. Giá như hắn biến mất luôn thì tốt rồi, em sẽ được giải thoát. Lúc ấy cũng không cần sống trong thế giới đau thương như thế nữa.

Những hành động của em trong thời gian qua, em nào hay biết nó đều bị hắn giám sát, nhìn chúng qua camera. Hắn muốn em vực dây hy vọng để rồi cướp đi một lần nữa!

----------------

Cho mình xin cảm nhận của quý vị với ạ, moaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro