Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hắn cũng quay trở về sau một thời gian vắng bóng. Ánh mắt mà hắn dành cho em dường như khác đi, nó dịu nhẹ hơn chăng? Hay là do em tưởng tượng ra?

Hắn ném cho em một bộ trang phục màu trắng xoá, em chẳng hiểu gì cầm lấy trên tay.

- Tối nay em cần phải đi đến bữa tiệc cũng tôi

Tay em níu góc áo hắn, em vội vàng lắc đầu. Thật sự nỗi sợ về ánh mắt của mọi người nhìn em vẫn không thể xoá nhoà trong tâm trí.

- Em không có quyền từ chối, chuẩn bị đi sau đó chúng ta sẽ xử lý mớ tóc lộn xộn kia của em.

Hắn bỏ đi một cách thờ ơ, em lo lắng không thôi khi sắp phải đối diện với những con người nhẫn tâm chỉ trích em. Miệng đời luôn là thứ đáng sợ, nó có thể giết chết em bất cứ lúc nào. Nhìn thứ xa hoa trong tay em lại cảm thấy xa lạ, nó vốn chẳng còn phù hợp với em nữa rồi.

Đúng 17h em lên xe cùng hắn rời khỏi nhà. Không biết sao hắn lại biết số đo của em mà chuẩn bị đồ vừa y. Trước kia em có da có thịt nhưng hiện tại nhìn em cứ tựa như da bọc xương.

Chiếc xe dừng lại trước một salon tóc nổi tiếng. Nhân viên chào đón em một cách nhiệt tình, từng cái cúi đầu đều khiến em giật mình lùi lại phía sau. Đó là một thói quen khó bỏ, em sợ họ sẽ hại em. Nhân viên có vài phần khó xử nhưng vẫn tiếp đón em nhiệt tình. Mái tóc em giữ suốt 7 năm đang tự từ rơi xuống nền đất. Em giữ khư khư con gấu trong tay, không dám trò chuyện với người khác.

- Xong rồi ạ

Em nhìn bản thân trong gương, nếu là người bình thường chắc sẽ cảm thán vẻ ngoài của mình. Riêng em lại không làm thế, dáng vẻ này không quen mắt một tí nào. Hắn nhìn em khi xuất hiện trước diện mạo mới có chút ngẫn ngơ, nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc ban đầu.

Trên xe, em ngồi cạnh hắn ở sau xe. Đột nhiên hắn đưa cho em một hộp đồ, nhìn sơ qua nó giống hộp trang sức. Em nhìn hắn một cách đầy thắc mắc.

- Đi bên cạnh tôi, đừng để người khác cười cợt vì dáng vẻ bần hèn của em

Bên trong chiếc hộp ấy chính là chiếc dây chuyền đắc giá nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Salin trong đợt vừa rồi. Em đã có nghe trên tivi, không lẽ...cả tuần đó hắn đã đi giành lấy thứ này? Em chạm tay vào những viên đá quý giá nằm trên sợi dây chuyền, trông nó thật lộng lẫy và kiêu sa. Chẳng đáng đeo lên người em, bản thân sẽ làm hạ thấp giá trị của món đồ này.

- Kh...ông muốn

Nặng ra được mấy chữ mà em cũng có chút sợ không dám nói. Hắn liếc mắt nhìn em như thể bảo đừng để hắn nổi điên lên. Em cuối đâu muốn tự mình đeo nhưng chẳng tài nào gài lại được, hắn nhìn em chật vật như thế liền khó chịu. Hắn cầm lấy sợ dây chuyền gài lại cho em

- Có như vậy thôi cũng làm không xong!

Chẳng mấy chốc đã đến trước một bữa tiệc sang trọng. Tại đây dường như ai cũng dẫn theo bạn cặp là Omega, em thấy bức bối bởi có vài tên Alpha đã toả ra pheromone kinh tởm của chúng. Lưng em nổi lên một cơn khí lạnh, mùi hương kinh tởm kia lại được bao phủ bởi pheromone gỗ đàn hương của hắn.

Em luôn thắc mắc rằng lí do gì mình lại không có chút kháng cự nào với pheromone của hắn? Chỉ ngửi một chút pheromone của người lạ thôi cũng khiến em buồn nôn. Bản thân em vẫn chưa bị hắn đánh dấu hay bất kì ai, nhưng em lại phản ứng tích cực quá mức với pheromone của hắn một cách lạ lùng.

Những ánh mắt của người khác nhìn chằm chằm vào em và hắn có hơi đáng sợ. Em quên mất lại theo thói quen muốn lùi về phía sau để chạy trốn, cánh tay hắn đặt ngay eo giữ em lại. Mặt vẫn không biến sắc, dắt em lại gần một vài người khác để trò chuyện.

Thi thoảng cứ có vài ánh mặt nhìn thằng vào vùng ngực lộ ra bởi chiếc áo cổ chứ V khoét sâu. Em e dè lấy tay kéo lại, không dám trò chuyện với bất cứ ai. Bản thân không thể uống rượu quá nhiều như trước, em chọn cho mình một lý nước ép cam. Cứ mãi ở trong vòng tay của hắn, lắng nghe những câu chuyện xã giao nhàm chán đó thật không thích.

- Không biết người bên cạnh ngài Archen đây là...?

Vị khách lạ mặt kia nhìn em lại đặt câu hỏi cho hắn. Em hơi hoảng, nếu họ nhận ra em là một kẻ có tiền án thì ánh mắt đều dồn về em. Đây là mục đích khi hắn đưa em tới nơi này sao?

- Ohh, người này là...

Em đưa ánh mắt van xin nhìn hắn một cách thành khẩn, tay bấu víu vào mép áo.

- Em ấy là bạn đời của tôi

- Ra là vậy, nhưng sao tôi cứ thấy cậu ấy quen quen ấy nhỉ?

- Chắc là ông nhầm lẫn rồi đấy

Thật may mắn thay khi hắn không nói thân phận của em ra mà chỉ thay thế bằng bạn đời. Có hơi kỳ lạ, hắn có thể nói em là họ hàng hay bạn cũng được mà! Hà cớ gì lại nói em là bạn đời? Thái độ dường như đang bao che cho em. Con người này lại đang toan tính điều gì?

----------------
Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro