Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những con người lạ mặt này em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thực sự em đang sợ hãi tột độ. Em muốn tìm một góc trốn thật kĩ để không ai phải nhìn thấy. Đáng tiếc em đang bị hắn giữ chặt eo, một chút cử động cũng khó khăn.

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua người em, bên cạnh dẫn thêm một người khác. Em kinh ngạc nhìn người trước mặt, người bạn thân của em...Pond. Bên cạnh nó là ai kia? Là kẻ đã đưa em vào tù, suốt 7 năm bị nhấn xuống vũng bùn không thoát ra được.

- Vẫn như ngày nào, tới sớm nhỉ?

Pond mỉm cười với Joong, hai người tỏ ra rất thân thiết làm em không thể hiểu được. Trong thời gian em vắng mặt, bọn họ đã thân như vậy bằng cách nào?

- Tất nhiên

- Ôi Joong, dẫn người đẹp theo đấy à

Phuwin ở bên cạnh nhìn em, môi cười nhẹ một cách thân thiện. Em không quan tâm, thứ em cần biết hiện tại là vì sao Pond lại ở cạnh vị thẩm phán này. Họ hình như đã kết thành bạn đời, vậy là cuối cùng sợi dây duy trì mạng sống duy nhất của em cũng đứt rồi sao?

- Sao mày lại dẫn người có tiền án đến nơi này vậy? Tao không thích

Pond tỏ thái độ ghét bỏ em, không thể ngờ nó đã thay đổi đến mức em chẳng nhận ra. Gọi em là gì cơ...kẻ có tiền án á? Ngày xét xử em Pond cũng có tham gia, nó biết sự thật nhưng bây giờ lại gán tội lên người em? Xem ra...ai cũng như ai thôi, em chẳng cần phải sống vì họ nữa!

- Vậy à? Nhưng em ấy là bạn đời của tao đấy

Hắn dường như vô cùng đắc ý, tất cả đều đi theo hướng mà hắn cần. Em cũng chỉ là quân cờ, hay có thể nói là tất cả đều là quân cờ và hắn chính là người chơi cờ!

- Pond...

Em nói được một từ duy nhất lại không nói nữa, dù sao cũng bị xem là người tù tội. Giải thích cũng chẳng thể khiến cho người ta tin. Em vẫn kiềm nén nước mắt của mình sắp chảy ra...

- E...m...em đi vệ sinh

Hắn nhìn em sắp khóc tại chỗ liền gật đầu, buông tay ra. Vẻ mặt vô cùng đắc chí nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần.

Dù đã cố che giấu nhưng em đã thật sự khóc, đôi chân cứ bước dần lên lầu 3. Em đứng ở ban công ngắm nhìn bên ngoài, bầu trời đêm nay quá đẹp, em thấy nó khá thích hợp để lưu lại điều đẹp đẽ nhất rồi. Đột nhiên, một mùi hương Alpha kinh tởm tỏa ra làm em bất ngờ quay người lại. Một người là mặt, gã ta đang đến kỳ phát tình mà không mang theo thuốc ức chế. Em sợ hãi muốn chạy đi nhưng gã bắt lấy em. Pheromone làm tỏa làm người em vô lực, người bắt đầu nóng lên, hưởng ứng với pheromone của gã.

- Kh...ông...muốn...hức....

Em đã bị quá nhiều lần cưỡng bức, từng có con...em lại bị điều tồi tệ này bao vây. Khung cảnh tồi tệ ùa về kí ức. Em nhớ từng đợt bọn chúng xâu xé cơ thể bé nhỏ. Lần này...em không muốn mình hèn nhát để tiếp tục sống nữa. Thả rằng cứ thế rời đi, biết đâu sẽ nhẹ nhàng hơn?

- Ha~ Chiều anh chút, anh đánh dấu em

Lời nói đầy sự dẫn dụ, pheromone càng nồng đậm hơn trong không khí. Em rùng mình dùng chút sức của mình đẩy mạnh gã. Không thể cứ để cho người ta tiếp tục chà đạp nữa, không còn một ai để em lưu luyến nữa! Nếu đã vậy..em xin được một lần thả mình tự do đón cuộc sống mới. Cả thể rơi xuống một cách nhẹ nhàng, em đã được nằm trên một dàn hoa xinh đẹp, đó là hoa nhài...Hoa nhài nhuộm đầy màu máu thật xinh đẹp. Em mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt lại, người khác nhìn vào cứ nghĩ em đang ngủ thôi đấy.

Âm thanh cơ thể chạm đất khá lớn khiến quan khách chú ý nhìn ra sân vườn, ai nấy cũng hoảng hốt. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ly rượu cầm trên tay cũng rơi xuống nền bể nát. Trước nắt hắn là gì đây? Con người mà hắn ghét bỏ đang nằm một cách mỹ miều trên đám hoa nhài thanh tao tựa như pheromone của em. Hắn vội vã bước lại gần, không thể tin được, em vậy mà dám từ bỏ sinh mệnh của mình. Hắn nghĩ ván cờ này đã sắp xếp hoàn hảo nhưng đến mức này...hắn còn chưa nghĩ tới.

Ánh mắt hắn nhìn lên phía trên tầng, đôi mắt ấy như muốn xé xác tên Alpha trên tầng đang hoảng hốt. Hắn nhanh chóng bế cơ thể em lên, đưa đi bệnh viện. Tên Alpha kia chắc chắn sẽ không thể thoát tội, gã đã gây nên một tội lỗi tày trời. Dù hắn có ghét em đến mức nào cũng chẳng muốn cho em ra đi như thế này.

- Natachai! Tôi không cho phép em chết

Vẻ mặt lạnh lùng ban đầu đã không còn, thay vào đó hắn có phần lo lắng. Không phải, hắn đang sợ hãi thì đúng hơn. Nhìn bàn tay và trên người mình dính đầy máu của em hắn lại run rẫy. Trạng thái bình tĩnh thường ngày đã bong bóng nước...từ từ tan biến.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng có mặt đưa em vào phòng cấp cứu. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, chân mày không thể giãn ra. Ai nhìn vào cũng thấy hắn đang căng thẳng. Lần này thật sự là một sai lầm, bàn tay đột nhiên đặt lên ngực trái. Nó đau đến mức như gãy xương sườn, hắn ghét cái cảm giác chết tiệt này!

Thành thật một lần xem, hắn yêu em hay chưa?

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro