Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra ông trời muốn hành hạ em lâu thêm một chút nữa nên mới không cho em rời đi dễ dàng. Sự cố gắng của bác sĩ đã cứu sống cơ thể này, mạng sống của em lại nằm trong tay hắn rồi sao? Cơ thể nhỏ nằm im trên giường, toàn thân đều bị băng bó, vết thương có chỗ nào là không có chứ. Bác sĩ đã nói rằng vùng đầu em bị chấn thương nặng, phải cần ít nhất 1 tuần để em có thể tỉnh lại. Hơn hết, cẳng chân của em đã bị chấn thương, xương gãy do va chạm. Tình trạng xương bị gãy hoàn toàn đã tạo ra nhiều mảnh gây tổn thương cho các dây thần kinh, làm giảm khả năng vận động. Ở mức độ tổn thương của em dây thần kinh có thể mất nhiều năm để phục hồi. Dây thần kinh bị rách và không thể tự phục hồi cần phẫu thuật điều trị.

- Joong, lần này tao thấy hơi quá rồi đấy. Mày phải dừng mọi chuyện lại ngay lập tức

Phuwin có vẻ hơi hoảng sau khi nhìn thấy em trong tình trạng thế này. Vẻ mặt hắn không biểu tình chỉ ở bên cạnh vén nhẹ tóc em.

- Tao tự có tính toán, về đi

Phuwin thở dài một hơi nắm tay Pond rời đi. Đôi mắt Pond nheo lại nhìn em nằm trên giường bệnh. Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, bất giác anh đưa tay lên lòng ngực. Sao lại thấy bức rức, khó chịu thế này? Anh có cảm giác bản thân đã từng rất thân thiết với người này.

- Anh sao vậy?

Phuwin nhìn gương mặt anh có chút không tốt, cậu định đỡ anh ngồi xuống ghế hỏi thăm

- Anh không sao, mình về thôi

Pond vội vàng lắc đầu, Phuwin mới an tâm mà ra về. Một cảm giác khó tả về mối quan hệ với người tên Natachai kia. Anh cảm giác mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng thì phải!

Đã hôn mê được một tuần em vẫn chưa tỉnh lại, hắn vẫn luôn ở bệnh viện chăm em từng chút một. Người khác nhìn vào cứ nghĩ rằng hắn thâm tình, yêu thương em nhiều lắm nhưng biết được, thảm hoạ của cuộc đời em bắt đầu từ hắn mà ra. Từng cử chỉ dịu dàng như hắn đang nâng niu của quý.

- Sớm tỉnh dậy nhé

Hắn cuối người xuống hôn lên vùng trán của em. Đột nhiên hắn cảm nhận như người phía dưới đang nhìn mình, hắn ngẩng người nhìn em đang im lặng, hai mắt tròn xoe. Em không la hay có thái độ ủ rũ như trước kia. Đôi mắt trong veo như một viên tinh thể, dường như em có sức sống hơn trước.

Bác sĩ nhanh chóng có mặt để xem xét tình trạng của em khi được hắn gọi. Hắn thấy biểu hiện của em lạ lắm, cứ như một đứa trẻ vô tư, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ.

- Rốt cuộc là em ấy bị gì vậy?

- Theo như tôi chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu nên tâm trí không được bình thường. Cậu ấy hiện tại đã mất kí ức và khả năng cao là không thể hồi phục được nữa.

Đó chính là kết quả mà hắn nhận được từ bác sĩ. Nhìn em cứ ngồi ngó xung quanh lại tự chơi một mình thế kia, hắn không thấy ghét bỏ chút nào. Bác sĩ rời đi,hắn đứng trước mặt em. Lần này em không còn sợ sệt hay chán ghét mà cứ như một đứa nhỏ nhìn hắn.

- An...h...anh

Em phát ra những âm thanh bập bẹ, đích thực em trở thành một đứa trẻ thật rồi. Trước kia do em không muốn nói chuyện đến mức khó nói thành lời. Hiện tại, em coi mình là đứa nhỏ mà vô tư. Đây là chuyện tốt hay xấu đây?

- Anh là ai vậy?

Em nghiên đầu khó hiểu, gương mặt này quá lạ lẫm với em. Trong kí ức chẳng có mặt hắn, nói chuẩn xác nhất kí ức của em là một khoản trắng xóa.

- Dunk nè, tôi là chồng của em

- Chồng? Ăn được không ạ?

Em không hiểu mà hỏi lại, thật sự một đứa trẻ thù làm gì biết chồng là cái gì. Hắn mỉm cười nhìn dáng vẻ ngây thơ của em. Đôi mắt ấy có chút thích thú, bàn tay sờ vào má của em

- Chồng là người sẽ chăm sóc em, mọi thứ

- Thật ạ? Vậy chồng là mẹ hay sao ạ?

- Haha, không phải. Dunk chỉ cần biết tôi là chồng em là được rồi

- Dạ

Cật đầu nhỏ gật lia lia như đã hiểu lời nói của hắn. Em cầm lấy tay hắn đang sờ vào má mình

- Chồng ơi~ bé muốn ăn kem

- Khi nào em khỏe hẳn, tôi sẽ mua cho em

- Au, bé khỏe mà

Em vỗ vỗ tay vào lồng ngực mình chứng tỏ đã khỏe mạnh. Dáng vẻ trẻ con hiện tại quá đáng yêu đi. Hắn cười nhẹ bẹo má em mấy cái.

- Được thôi, tôi đưa em đi mua nhé?

- Dạaa, yêu chồng

Hắn cho người đi lấy xe lăn của bệnh viện mang đến cho em. Đến giờ em mới để ý, chân mình không thể tự di chuyển.

- Chồng ơi, sao chân em bị người ta bó như chả lụa vậy?

Tay em muốn sờ sờ vào nhưng bị hắn cản lại

- Chân em bị thương, đừng chạm vào nhé!

- Vâng ạ

Thế là hắn đẩy em ra bên ngoài ngắm nhìn, ghé qua canteen bệnh viện mua một cây kem vani. Đứa nhỏ lúc ấy cười híp cả mắt, bênh nhân ở bệnh viện này cứ thấy bị tủi thân vì nhìn em vui vẻ như thế, có người luôn ở bên cạnh chăm sóc kĩ càng.

- Ưm...mà chồng tên gì ạ? Bé hông có nhớ

- Em gọi tôi là Chen nhé

- Dạ

- " Chen tốt quá đi "

----------------
Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro