Chương XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn có mặt ở bệnh viện, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, đúng là tâm can của hắn mà. Lòng em lại có chút ghen tỵ với một đứa trẻ. Bác sĩ bước ra nói về bệnh tình của Ford nhưng em không được nghe. Họ chọn vào một phòng bệnh khác để nói chuyện, em được ở lại chăm sóc đứa trẻ. Gương mặt bầu bĩnh đang say ngủ rất ngoan, em thích đứa trẻ như thế hơn. Cứ ngủ say...không quấy, không làm hắn ghét bỏ em. Chỉ khi đứa nhỏ im lặng, đó là điều tốt nhất.

- Có chuyện gì bác sĩ cứ nói đi

Bác sĩ thở dài một hơi mới mở lời, có vẻ khá là nghiêm trọng

- Con trai của ngài là do bị sốc pheromone, cơ thể còn quá nhỏ để có thể chấp nhận một tuyến thể mạnh mẽ như thế này. Ngài cần phải điều tiết pheromone của mình để làm đứa trẻ dễ chịu, đối với những tình huống sốc như này, ngài phải ở cạnh đứa nhỏ.

Vẻ mặt hắn cau lại rồi gật đầu như đã hiểu

- Không có cách nào để dừng việc này bị lặp lại à?

- Không có thưa ngài

Xem ra mọi chuyện rắc rối hơn hắn tưởng, nếu đi làm còn phải mang đứa trẻ theo sẽ có vài rắc rối lớn. Hắn đi đến phòng bệnh thăm đứa nhỏ, nhìn em đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt cứ đặt lên đứa nhỏ một cách khác lạ.

- Em về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc con

- Ch..ồng em cũng muốn chăm con

- Đến bản thân em còn lo chưa xong thì sao có thể chăm con? Về nhà đi

Trong lời nói đều là ý đuổi em về, sẽ cản tay chân hắn chăm con. Em cũng là có ý tốt cơ mà, vì lí do gì lại phủ nhận thế kia? Không dám bày ra biểu cảm khác lạ, em lãnh đạm đi ra cho tài xế chở về. Ánh mắt tối sầm lại, bàn tay bấu vào đùi lại không tự chủ đưa tay lên cắn. Thói quen lúc em ở trong trại giam đã trở lại, mỗi khi lo lắng, nghĩ nhiều đều cắn đến chảy máu. Có thể hắn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề đâu, chỉ nghĩ em muốn được chiều chuộng sau khi sinh. Tính khí của người vừa sinh vốn thất thường, hắn không bận tâm.

Đến nhà em đã ngớ ra, tại sao mình lại cắn ngón tay đến mức chảy máu thế này. Gương mặt tái mét, vội đi vào nhà bếp xả nước rửa sạch. Em tự mình băng bó vết thương, uống vài viên thuốc kê sẵn, em dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, em tự mình tỉnh dậy bởi trời bên ngoài mưa dữ dội, căn nhà chìm trong đêm tối bởi vì mất điện. Gáy em đau dữ dội, không thề không kêu lên vài tiếng nhưng hắn vẫn chưa về. Cũng may thuốc hắn chuẩn bị sẵn, em lấy ba viên uống để mau chóng dịu cơn đau. Không biết sao em tỉnh hẳn, muốn xuống giường đi dạo một chút. Đôi chân đặt xuống sàn nhà, em một mình đi qua lại trên lầu, ánh mắt đặt chủ ý vào thư phòng làm việc. Cánh của được mở ra, em ngồi lên chiếc ghế làm việc của hắn. Kể từ khi có con, tâm tư người đàn ông ấy chưa bao giờ dành cho em. Nhưng tự thấy mình trẻ con, ganh tỵ với chính đứa nhỏ mình sinh ra, chẳng ra thể thống gì. Trên bàn làm việc của hắn thật gọn gàng, em nhìn một lượt.

- " Sao lại có tờ giấy gì vậy nhỉ? "

Trong hộp tủ lại hé ra một góc giấy bị mắc kẹt, em không hay đụng vào văn kiện của hắn đâu nhưng để thế này giấy sẽ bị nhăn. Em có lòng tốt lấy ra để lại cho đàng hoàn nhưng chợt dùng lại vài giây

- " Tại sao lại có tên của mình? "

Dưới ánh sáng lờ mờ em dần nhìn rõ nội dung tờ giấy, bàn tay khẽ run lên từng hồi. Trái tim em đau đến nghẹt thở. Đây là giấy xác nhận phẫu thuật lấy tuyến thể ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, chấp nhận mọi rủi ro kể cả cái chết! Trên tờ giấy cũng có ngày kí xác nhận, là cái hôm em vào phòng sinh...Là sự trùng hợp hay đã sắp đặt trước? Em đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Thật sự muốn ngã quỵ xuống chết mất, hắn giấu em một chuyện động trời thế này. Thảo nào, những đêm mưa gáy em đều đau nhức, tất cả là vì tuyến thể đã không còn, kì phát tình cũng không thể đến nữa. Em đã hết lòng tin người đàn ông này nhưng...hắn đang lừa dối em. Tất cả...để làm gì chứ?

Em tin chắc là có uẩn khúc nào đó, cố tìm thêm một vài thông tin trong đống tài liệu của hắn. Thật bất ngờ, xem em tìm được cái gì đây, đó là một tấm ảnh gia đình của hắn. Không thể tin được, cậu trai đứng cạnh Archen lại giống y đúc con trai của em, chỉ khác ở đôi mắt. Phía sau bức ảnh còn đề vài chữ "Anh sẽ đòi lại công bằng cho em, Fourth Aydin"

Cái tên này như một mũi tên lao vào đầu em, đau đớn tột cùng. Trong trí nhớ lại xuất hiện vài hình ảnh kì lạ khiến đầu óc em choáng váng. Vội cất lại mọi thứ như cũ, em ra khỏi thư phòng. Sau đêm nay, em dường như biết được một phần của sự thật...hoặc là một phần giả dối của hắn. Em nhìn thấy chính mình và hắn yêu nhau ở đại học, mối quan hệ rất hoà hợp. Nhưng đó không phải là tất cả...em nhớ ra, gia đình Boonprasert đều chết cả rồi!

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro