Chương XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế đứa nhỏ trở về nhà thấy em đang háo hức nấu ăn trong bếp cùng với người làm. Nỗi lo trong lòng cũng nhẹ đi một gánh, dù sao hắn cũng nên quan tâm em một chút, hôm qua đúng thật là hơi quá lời.

- Hôm qua...anh xin lỗi, vì lo cho con nên...

- Không sao, dù gì cũng do em không làm tròn chức trách mà

Tâm trạng của em tốt lạ thường, trên tay còn đang bê mấy món ra. Lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói trên môi. Cuộc sống như thế này với em cũng không tệ, hắn cũng sẽ buông tha phần đời còn lại cho em. Chỉ cần...em đừng bao giờ nhớ lại chuyện ngày xưa, hắn sẵn sàng làm một người chồng, người cha tốt.

Đêm nay em không ngủ mà ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, đứa nhỏ nằm trong nôi đang say giấc. Càng nhìn em lại thấy đau đớn trong tim, hắn lừa dối em là vì một đứa trẻ. Dường như em sắp phát điên thật rồi, ngón tay bị cắn lại chảy máu nhiều hơn. Đứng trước nôi của đứa bé...máu nhỏ từng giọt lên làn da mềm kia. Điều đáng sợ nhất hiện tại chính là em có vài suy nghĩ cực đoan trong đầu, không dám nói cho ai biết. Làm sao đây khi em có ý nghĩ muốn giết chết đứa con ruột của mình! Chỉ cần nhớ đến gương mặt của Fourth Aydin, lại nhớ vẻ ân cần hắn dành cho con...em như phát điên lên. Thế nên, em rất sợ tiếp xúc với đứa con này. Nếu như không khống chế được bản thân, em sẽ lỡ tay giết nó mất. Liệu đây có phải triệu chứng trầm cảm sau sinh hay không?

- Archen, anh không đi làm sao?

- Không, anh sợ sức khoẻ em còn yếu, chăm con không tiện

- Em khoẻ rồi, hơn nữa còn có người làm chăm hộ em mà

Hắn nhìn gương mặt hồng hào của em cũng tin phần nào. Lâu ngày không đến công ty e rằng sắp loạn rồi, hắn phải tranh thủ làm mọi việc để về sớm thôi.

Đón nhận đứa bé trên tay, em nhìn bóng hắn dần khuất xa. Hiện tại đứa nhỏ đang cười với em, thật đáng yêu. Người làm bận rộn với việc trong nhà, em bế con lên phòng vẽ. Em muốn tự tay mình sẽ vài bức tranh thật đẹp để treo khắp nhà. Đứa bé nằm trên xe đẩy đang chơi đồ chơi, tiếng cười khúc khích êm tai bỗng biến thành tiếng khóc. Em tái xanh mặt khi nghe tiếng khóc vang vọng trong phòng, nhìn ngó xung quanh cũng không thấy ai. Đứa nhỏ vẫn an nhiên chơi đùa, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt. Em thấy bản thân đang bị người ta cưỡng hiếp, đánh đập ở trong tù. Cái gương mặt hốc hác, mái tóc rũ rượi, đôi mắt em mở to mang ý sợ hãi.

- Chạy đi...chạy đi, Archen Aydin là tên khốn!

Tiếng thét chói tai của em trong ảo cảnh làm cơ thể em bất giác run bần bật. Dường em của trước kia rất hận hắn và hiện tại...nỗi hận thù đang dâng trào. Ảo ảnh biến mất, tầm nhìn em rơi vào đứa nhỏ...một ý nghĩ giết chóc hiện lên trong nháy mắt. Thế nhưng...bản năng của một người mang nặng đẻ đau sao có thể ra tay được chứ. Cách duy nhất chính là em tự đánh cho bản thân tỉnh ra. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi, tay em lau vội để che giấu. Nếu hắn thấy em trong tình trạng này chắc chắn sẽ mang con đi mất.

- "Archen...anh lừa dối em bao nhiêu chuyện vậy?"

Mọi chuyện trong nhà đều không có gì khác thường. Em vẫn luôn chăm sóc con và hắn rất chú đáo. Bức tranh vẽ Ford đã hoàn thiện, hắn treo nó ở phòng khách của căn nhà. Dạo này hắn rất hay đau đầu vì một vài dự án của công ty.

- Anh mệt lắm à? Em pha ít sữa nóng nhé

- Cảm ơn em

Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay, em gật đầu xuống dưới nhà pha sữa nóng. Người muốn thay em làm nhưng bị từ chối. Chăm sóc chồng còn cần người khác phải lo hộ sao?

Sau khi cho hắn uống xong em xoa bóp bả vai và thái dương một cách nhẹ nhàng. Tiếng khóc của đứa nhỏ làm em chau mày

- Em đi xem con thế nào đi

- Vâng

Trở về phòng nhìn đứa nhỏ đã thức trong nôi, em lại cười một cách méo mó. Đôi mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng tiếng khóc cũng dần tắt liệm, chỉ là đứa trẻ lại ngủ mà thôi. Bước chân đi vào nhà tắm, nhìn mái tóc dài quá khổ, em tự mình cắt phăng nó đi.

- " Nhớ quá đi..."

Không rõ là em đang muốn làm cái gì nhưng tình trạng này cứ như một người bị tâm thần. Nếu là thật, điều đó chẳng tốt cho đứa trẻ một tí nào!

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro