Chương XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn em đã thật sự trải qua kỳ phát tình trong vòng hai ngày. Căn phòng ngập tràn pheromone gỗ đàn hương trộn lẫn vào hương hoa nhài. Khắp cơ thể em, những dấu hôn được trải dài như những con đường ấy. Hắn và em đã trải qua một giấc ngủ thật sâu khi kỳ phát tình kết thúc.

Em ngơ ngác nhìn cái bãi chiến trường trong hai ngày qua. Chăn, gối bị ném tứ lung tung, ga giường vẫn còn dính phải kết tinh của hắn và em. Nhìn thôi đã thấy muốn độn thổ rồi, không ngờ lại có chuyện như này xảy ra. Em e thẹn nhìn hắn, không biết từ bao giờ người đàn ông đó đã ngó sang nhìn em. Suýt thì giật thót tim ấy

- Ch..ồng thức rồi ạ? Bé...tụi mình...

- Em ngại à? Nhưng mà đây là chuyện vợ chồng nên làm mà

Tự nhiên hắn nói em cũng thấy có lí đó, bọn em lấy nhau rồi mà đúng không nhỉ? Do mất trí nên em không thể nhớ được, hắn tốt như vậy, em tin hắn không dụ em đâu.

- Vâng...nhưng...mình sẽ có em bé sao? Mẹ nói, cắn vào đây sẽ có em bé

Tay em chỉ chỉ vào gáy với khuôn mặt ngây thơ hỏi hắn. Trong kí ức của em chỉ có ba mẹ, không có người đàn ông này. Hắn đưa tay che môi đang cười thầm, dáng vẻ ngốc nhếch này sao mà đáng yêu thế nhỉ?

Nếu như trước kia ở cạnh một Natachai suốt ngày theo đuổi chuyện học tập, một hình tượng nhẹ nhàng, sâu lắng thì bây giờ em đã khác hoàn toàn. Hắn thích dáng vẻ ngây ngô của em hơn, cứ nghĩ ra cái gì sẽ thốt ra, không cố nội tâm sâu lắng như xưa. Hầu hết đàn ông đều thích sự đáng yêu, mật ngọt mà...hắn chẳng phải ngoại lệ.

................

Gần đây Pond cứ cảm giác như mình đã quên đi chuyện gì rất quan trọng. Cái ngày anh nhìn thấy cậu trai tên Natachai kia, gương mặt thân quen nhưng ác cảm về Natachai vẫn không ngừng tăng thêm. Khoảnh khắc nhìn thấy thân xác của em nằm đó đầy máu, nhuộm đỏ cả những bụi hoa nhài. Đầu anh như có một cây búa đập vào, đau đớn vô cùng. Muốn tìm cách đến gần em để xác nhận nhưng không thể, bên cạnh anh còn có Phuwin.

Bắt đầu từ khi đó, anh nghi ngờ mình có mối quan hệ thân thiết nào đó với Natachai. Kí ức của anh dừng như bị người khác làm mờ đi, họ chỉ cho anh thấy được một đoạn kí ức nhỏ mà thôi. Mọi chuyện đều bắt đầu kể từ khi Phuwin xuất hiện, mọi kí ức của anh đều liên quan đến cậu. Anh không nhớ nổi rằng mình có người bạn tên Archen Aydin. Tất cả cứ như một màn kịch dựng lên để anh thấy mà thôi, Pond chính xác là con rối ở trong vở kịch múa rối bóng này.

Cuối cùng nút thắc trong lòng cũng được giải bày, cái hôm mà Archen và Phuwin nói chuyện về Natachai, anh đã nghe rất rõ. Anh nghe được cái cách họ nói về sự trả thù, sự thao túng và cả những sai lầm. Lúc đó trái tim anh đau lắm, người anh yêu bao lâu nay lại đứng sau tất cả mọi chuyện. Giờ thì anh cũng nhớ lại, bản thân có một người bạn thân tên Natachai, vậy mà ở buổi tiệc anh đã xúc phạm. Thật tồi tệ, bản thân thấy có lỗi với Natachai cũng có lỗi với chính mình. Anh nghĩ thời gian qua mình cứ như một con trâu, để mặc cho họ dắt. Đặc biệt là Phuwin, con người luôn tỏ ra ngây thơ, thân thiện ở cạnh anh nhưng đằng sau lại có thể làm những chuyện khiến người ta không thể tha thứ!

- Pond, đang làm gì đấy?

Phuwin từ đằng sau ôm lấy người anh, mặt còn dụi dụi vào lưng. Thực chất Phuwin là một Beta, cậu luôn lo sợ có ngày Alpha của mình sẽ đi theo một Omega khác nên thường dính lấy anh rất nhiều. Thế giới quá bất công đi khi mà Alpha không thể nào đánh dấu Beta, nhiều lúc cậu cũng thấy bất lực lắm. Chỉ biết tự mình suy nghĩ nhiều mà không dám nói cho anh biết.

- Phuwin, em quen biết với Dunk à?

- Đúng vậy, bạn đời của Joong mà

Đột nhiên cậu hơi sững người khi anh nói là Dunk chứ không phải Natachai. Bàn tay đang ôm eo đột nhiên thả lỏng, ánh mắt kinh ngạc kèm theo đó là sự sợ hãi tột độ.

- Pond...anh...anh nhớ lại rồi?

Lúc này anh quay lại nhìn cậu, không còn là vẻ mặt yêu chiều hay sủng nịnh. Cậu chán ghét cái gương mặt kia, anh nhìn em như một kẻ thù, một nỗi hận xem lẫn sự thất vọng trong ánh mắt. Không cần anh phải nói ra cậu cũng cảm nhận được. Khó chịu quá mức, ánh mắt đó đang bóp chặt trái tim cậu.

- Tại sao em lại làm vậy với anh và cả Dunk nữa!?

Giọng nói ấy như quát thẳng vào mặt cậu, từng tia lửa hận đang dần được đốt cháy trong con người anh. Anh đã mất một khoảng thời gian để tranh đấu với bản thân, có nên làm rõ với Phuwin hay không. Và hôm hay, anh chọn có...

- Em...e...em chỉ là muốn giúp bạn mình thôi, em sai hả?

Hốc mắt của cậu đã đỏ lên, Phuwin là người dễ xúc động. Để làm được những điều trái với lương tâm cậu đã cảm thấy tội lỗi qua hằng giờ. Khi màn đêm buông xuống là lúc cậu sợ hãi, tội lỗi với những gì mình đã làm. Cậu đã dùng một vài loại thuốc an thần để có thể trấn tĩnh bản thân.

Đôi lúc người vô tư, dễ cười chưa chắc họ không có nỗi đau. Biết đâu...khi khám phá con người họ ta sẽ thấy mục nát, giả dối ở trong chính con người họ.

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro