Chương XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh quá thất vọng về em Phuwin, sao em có thể làm như thế với anh và Dunk được chứ

Đồng tử anh dao động, thời gian qua ở cạnh nhau, dù là lừa dối nhưng anh thật sự yêu cậu. Cái cảm giác khi biết được sự thật nó không dễ dàng một tí nào. Anh buộc mình phải đấu tranh tâm lí khi tiếp tục làm con rối bóng hay làm rõ mọi chuyện. Kết quả tệ nhất mà anh có thể có được là mất đi tình yêu.

Cậu đã dành hết tình yêu, sự quan tâm, anh yêu cái vẻ mặt làm nũng ấy, yêu tính cách lương thiện của cậu. Anh đã rất thất vọng, cậu như một cây hoa chuông vậy.

Sự việc đã tiến triển đến bước tồi tệ này, cậu sớm đã lường trước được sự việc. Không ngờ, nó đến nhanh quá mức. Bàn tay cậu run rẫy, ánh mắt ngập nước đang nhìn dưới sàn nhà lại ngước lên

- Aa!!

Anh cảm nhận được một cú đau điếng người ở vai trái, có chất lỏng gì đó được tiêm vào bên trong cơ thể. Ánh mắt trợn tròn như không thể tin cậu sẽ làm như thế, tầm nhìn dần khép lại, anh đã không thể tự mình đứng vững mà ngã lên người cậu. Bàn tay đang cầm kim tiêm run bần bật, cậu ném nó sang một bên ôm lấy cơ thể anh.

- Hức...xin...xin lỗi, em chỉ có thể làm thế này thôi

Cậu không sợ bản thân sẽ bị tổn thương, thứ cậu sợ chính là anh sẽ bỏ rơi, chán ghét cậu. Biết trước có ngày này, cậu đương nhiên phải chuẩn bị sẵn. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Phuwin, sẽ không bao giờ cậu cho phép anh buông tay. Một lần nữa, cậu cần có Archen Aydin để níu kéo hạnh phúc này!

- Joong...đến nhà tao nhanh lên

- Được

Âm thanh đầu dây bên kia lạnh lẽo nhưng trái tim cậu thì như treo trước gió.

- " Lần cuối...chỉ lần này thôi, em xin phép được lừa dối anh "

Cậu đặt người anh nằm lên sofa, tay vẫn giữ chặt bàn tay anh. Phuwin sợ mình buông ra một giấy thôi, anh sẽ tỉnh lại và rời đi mất. Chắc chắn cậu sẽ không cho điều này xảy ra!

- Mày có chắc là muốn Naravit vĩnh viễn quên đi mọi thứ không?

- Tao chắc chắn

- Thậm chí là tình cảm của bọn mày?

Hắn đưa mắt nhìn Phuwin đang khóc đến mắt đỏ hoe. Làm bạn đã lâu rồi, hắn cũng khá hiểu tâm lý của cậu. Sao lại phải cố chấp như vậy? Tự biến mình thành kẻ nuốt hoa chuông à?

- Tình cảm tao sẽ vun đắp lại từ đầu, mày không cần lo

- Được, tao làm nhưng mày nên nhớ, đừng bao giờ để Naravit tiếp cận Natachai. Bọn họ có một mối liên hệ đặc biệt

- Mối liên hệ đặc biệt?

Cậu không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn một cách nghiêm túc

- Đúng vậy, kể từ lúc Natachai biến thành Omega, Alpha định mệnh của em ấy là Naravit, không phải tao

Phuwin khá là sốc khi nghe được thông tin này, suốt bao năm Natachai luôn ở trong nhà giam nên hắn đã không muốn nói cho cậu hay. Không một ai có thể chống lại thuật thôi miên của Enigma, nếu như không có thuốc bí mật nhà Boonprasert. Hắn đã lục tung cái dinh thự của gia tộc Boonprasert và tìm được phương pháp nghiên cứu, 2 viên thuốc duy nhất còn sót lại. Hắn sớm đã tiêu hủy từ lâu, vậy nên Naravit có thể tỉnh lại sau khi nhìn thấy Natachai, điều đó chứng minh họ là định mệnh. Xác suất để tìm ra Alpha, Omega định mệnh của nhau là rất hiếm.

Dù là định mệnh hay gì thì Enigma chen chân vào, tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa. Enigma là một tầng lớp tối cao, chính vì thế mà những kẻ khác mới sợ, dè chừng, tìm cách tiêu diệt. Lấy ví dụ điển hình là giá tộc Boonprasert, bản chất con người sẽ sợ có thứ vĩ đại hơn mình, bằng mọi cách họ phải tiêu diệt cho bằng được. Enigma vạn năng thật đấy, nhưng đầu ốc của những kẻ ác còn đáng sợ hơn. Dù sao...một Enigma cũng là con người thôi mà, họ chỉ là có đặc ân hơn Alpha, Beta, Omega mà thôi.

- Tại sao mày không nói với tao sớm hơn, còn để Pond gặp Natachai nữa?!

- Vì tao có kế hoạch riêng của tao

- Hừ, lúc nào mày cũng chỉ nghĩ cho mình thôi Joong, mày có nghĩ tới cảm xúc của tao không?

Phuwin như vỡ oà, mọi cảm xúc phẫn uất cứ trào dâng. Cậu giúp hắn thực hiện kế hoạch, bỏ ra mọi thứ, nhưng khi mắc sai lầm hắn lại đối xử như một cấp dưới chứ không phải bạn thân. Cậu không hiểu, sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu đến mức này?

- Mày bình tĩnh đã, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được mà

- Cứu vãn? Nếu như không thể thì sao, mày từng nghĩ tới chưa!? Tao thấy mình ngu lắm mới đi làm bạn với mày đó Joong!

- Sau hôm nay, tao với mày đừng liên lạc gì nữa. Mày cứ ngẫm lại những chuyện mình làm đi!

Hắn nhìn cậu một hồi lâu lại không lên tiếng, chỉ lẳng lặng thực hiện công việc của mình cho xong. Cậu an tĩnh ngồi bên cạnh nhìn Naravit đang bất tỉnh. Phuwin đã có ý định mới cho mình và anh rồi, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tránh xa nơi thị phi này, đến tìm căn nhà kẹo ngọt của họ.

- Xong rồi

- Vậy thì mời mày về cho. Sau này...không cần tới nữa, bọn tao sẽ ra nước ngoài

- Này nghĩ kĩ chưa, Phuwin?

- Tao nghĩ...đây là quyết định đúng nhất cuộc đời tao

- Được...chúc mày sẽ hạnh phúc

Hắn thế mà lạnh nhạt, không có bất kì cảm xúc nào đối với tình trạng của bạn thân mình. Cứ như thể một con robot không có cảm xúc. Những năm qua hắn chỉ lợi dụng tình bạn này thôi sao?

- Pond...chúng ta sẽ đi nhé, mãi mãi cũng không quay lại

Lần này...hoa chuông đã tự ngậm hoa chuông

----------------
Hết chương

Hoa chuông thường được sử dụng để gây ảo giác, làm giảm sự đau đớn khi điều trị các vết thương. Tuy nhiên, mọi người không được tự ý sử dụng bởi tất cả bộ phận của hoa chuông đều chứa độc tố, có thể gây ngộ độc nặng, thậm chí là tử vong.

Đọc chữ in đậm thôi ạ, hàm ý hoa chuông là thế, ai hổng hiểu thì do tác giả viết dở, cmt mình giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro