Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ nhà của Phuwin, hắn không nói lời nào, đôi lúc có hơi thất thần nhìn bên ngoài. Người bạn cuối cùng mà hắn tin tưởng đã thật sự bỏ rơi hắn, giống với cái cách ba mẹ lẫn em trai hắn đều rời đi. Tất cả những gì hắn làm, đến giây cuối cùng ai cũng ngoảnh mặt bỏ đi.

Lên phòng, nhìn thấy em đang nằm đọc sách một cách an tĩnh, lòng hắn lại thấy nhẹ đi. Đôi mắt em chăm chú nhìn sách lại ngước lên nhìn hắn, cứ tựa như sao trời vậy. Chầm chậm bước đến cạnh em, hắn gối đầu lên người em.

- Chồng sao vậy?

Em đặt quyển sách xuống bàn cạnh đầu giường. Tay đặt lên bả vai hắn

- Dunk, tôi thấy hơi mệt...

- Thế Chen ngủ cùng em nhé, em sẽ dỗ anh ngủ ná

Nhìn gương mặt hớn hở kia hắn lại cười, em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Bất giác khiến người ta muốn lại gần hơn.

- Ừm, em dỗ tôi ngủ đi

Hắn chỉnh tư thế lại cho em, hai người nằm đối mặt với nhau. Tay em vòng qua sau lưng hắn, vỗ nhẽ từng cái, miêng còn không ngừng ví von mấy bài hát trẻ con mà hắn không biết đến.

- " Vẫn may...còn có em..."

Thật sự cách này có hiệu quả, đôi mắt hắn nặng trĩu rồi chìm vào một giấc ngủ sâu. Còn người nhỏ bé bên cạnh cũng bị chính mình ru ngủ quên mất.
Hai con người ôm nhau, có một giấc ngủ thật bình yên cho đến sáng hôm sau.

- " Chúng ta cứ như vậy mãi thì tốt rồi "

Em đã có một cuộc sống khá là hạnh phúc bên hắn, suốt 1 tháng này hắn đưa em đi chữa trị chân,  đưa em đi chơi. Cả hai còn cùng nhau chụp hình, nhiều lúc muốn hỏi...hắn yêu em hay yêu cái cảm giác người khác không bỏ rơi hắn?

Dạo gần đây em thấy cơ thể mình không khoẻ, hễ thấy đồ ăn có cá là non mửa rất nhiều. Hắn không an tâm mà đưa em đến bệnh viện. Theo như chẩn đoán của bác sĩ, em đã mang thai, một sinh linh bé nhỏ đã hình thành trong bụng em.

- Chồng ơi...nhà mình có em bé, vậy chồng còn thương bé không?

- Tất nhiên, anh vẫn thương em

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm, đôi mắt ũ rũ của em lại sáng lên. Em tin rằng có thêm một người, giá đình chắc chắn sẽ vui lắm. Có người để chơi cùng em, trò chuyện cùng em. Kể từ ngày biết em mang thai, hắn quản lý chế độ ăn uống của em rất gay gắt. Thế mà em vẫn lên cân, hẳn 5 cân sau 1 tháng. Cái này cứ như nuôi heo, đủ kí rồi bán ấy.

- Chồng ơi! Con của chồng đạp em

- Bé ngoan, Papa sẽ đau đấy

Bàn tay hắn đặt lên bụng em sờ nhẹ, đứa bé như nghe hiểu lời của hắn mà không quấy. Chỉ mới ở trong bụng thôi đã thông minh vậy rồi

- Huhu...cái lưng bé đau quá chồng ơi

Ở cái tháng thứ 7 rồi, bụng em to lên trông thấy, đôi chân đã lành từ lâu cũng không đi vững. Hắn để công việc qua một bên, thấy vào đó là xoa bóp cho em. Người ta thường sẽ rất cáu gắt khi mang thai, nhưng em thì không như thế. Em khá là tận hưởng cảm giác có người chăm sóc, đứa bé trai cũng không phải quấy quá. Hơn nữa...chồng em vừa đẹp trai, lại tâm lí, ai mà cáu gắt cho được. Em tự mình vẽ bức tranh gia đình bà người và chú chó Moro treo trong nhà. Thật mong chờ ngày bé con chào đời, đó sẽ là điềm lành.

Tháng thứ 9, em không ngờ là bản thân phải sinh non vì sự bất cẩn của bản thân. Khoảnh khắc vỡ nước ối em đã hoảng sợ vô cùng, khóc rất nhiều. Vẫn may cận ngày sinh hắn không đi làm, nhanh chóng đưa em vào bệnh viện. Từng tiếng thét chói tai làm người ta lo lắng, hắn như ngồi trên một đóng lửa. Lần đầu làm cha, cảm giác lo sợ này...hắn chưa cảm nhận được bao giờ.

Trải qua 24 tiếng trong phòng cấp cứu, đứa bé cuối cùng cũng trào đời. Gương mặt có mấy phần khả ái, đôi mắt hoa đào ấy giống em quá mức, chỉ đôi mắt thôi. Bế đứa nhỏ trên tay, môi hắn nở một nụ cười, kèm theo đó là nước mắt. Hắn khóc vì quá vui mừng hay sao? Có thật sự chỉ đơn giản là sinh một đứa con? Em nằm trên giường phục hồi sức vẫn chưa hề tỉnh lại, có phải quá kì lạ hay không? Archen Aydin sẽ dễ dàng tha cho em như vậy...họ sẽ là gia đình ba người hạnh phúc?

----------------

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro