Chương XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archen Aydin tỉnh lại đã là 15h00 của ngày hôm sau, đầu hắn đau như búa bổ. Quan sát xung quanh một lượt, người làm đều chưa tỉnh dậy, hắn thấy mọi chuyện đang diễn ra có vấn đề. Nhanh chân chạy vào phòng em tìm, bên trong không có một bóng người, cái nôi đã lạnh lẽo từ lâu. Lần này hắn rơi vào hoảng loạn, đảo mắt nhìn những mảnh vỡ của gương trên bàn, hơn nữa còn dính máu. Hắn có thể tưởng tượng ra khung cảnh em điên cuồng vò nát mấy mảnh gương vỡ để máu dính đầy bàn thế kia. Giờ thì hắn đã biết, em không còn bình tĩnh, lí trí của em lúc tỉnh lúc mê, con của hắn sẽ ra sao?

Hắn đã biết thế nào là sợ hãi, ngón tay run rẩy cầm chiếc điện thoại của mình lên. Thật gian trá khi hắn đã cài định vị trên điện thoại của em hoặc...em cố ý để hắn bắt được! Nếu như Natachai có thể tỉnh táo, em là người thông minh, chắc chắn sẽ biết được chuyện này. Tất cả đều đang đi theo một đường lối mà em bày ra. Archen Aydin sẽ không thể làm khác được vì em đang giữ trong tay " bản sao của em trai hắn ". Liệu rằng em định chó cùng rứt dậu với hắn à?

Quyết định mang theo một vài vệ sĩ và thư kí, hắn ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên đống lửa. Vị trí hiện tại của em chính là một công trình bị bỏ hoang, hắn lo em sẽ nghĩ không thông lại làm hại sinh mạng vô tội. Đứng trước nơi công trình bỏ hoang, hắn vội vã chạy lên khi thấy em đang ngồi trên tầng 5, chân đung đưa theo nhịp, đôi môi khẽ cười với đứa bé.

- Chen, anh tới rồi

Em nở một nụ cười quái dị khiến hắn cũng phải rợn người. Hắn chỉ dám giữ khoảng cách với em, nếu đến gần chắc chắn sẽ kích động em hơn. Tự đứng lên, tay em sờ vào gương mặt nhỏ của đứa bé

- Dunk, em mau đưa con cho anh, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện

Hắn đang cố gắng xoa dịu tâm trạng của em bằng giọng nói ôn nhu. Nghe xong em cười thật lớn, khinh bỉ lời nói đó

- Hahhaaa, nhà? Em làm gì còn nhà hả Joong?

Đôi mắt em sưng húp có lẽ vì đêm qua đã khóc quá nhiều. Đôi môi tái nhợt, cùng với chất giọng trầm khàn. Em của hiện tại còn thê thảm hơn cánh hoa bị héo úa.

- Dunk, anh xin em...đừng làm hại con của chúng ta. Mọi chuyện do anh gây nên...làm ơn đừng bắt con chúng ta chịu đau đớn

Nhìn vẻ mặt cầu xin kia đi, em chưa từng thấy hắn làm như thế. Đúng là chỉ có Fourth mới gây nên sức nặng với hắn.

- Anh nói gì vậy Joong? Con nào chứ, đây là em trai anh mà. Chỉ tiếc là nó nhỏ hơn bình thường thôi

- Em biết hết rồi?

- Phải!

Natachai đã tỉnh lại sau khi nhìn thấy gương mặt của Fourth Aydin trong bức tranh. Thời gian qua, em đã tự mình tìm hiểu mọi việc thông qua thư phòng của hắn. Từng việc đều được hắn ghi chép lại rõ ràng, từ việc ba mẹ hại chết gia đình hắn, đến cả việc em sinh ra vốn vô tình. Giấy tờ về các cuộc phẫu thuật của em, bức ảnh hắn phẫu thuật gương mặt để trở về báo thù. Em đã nhìn thấy gương mặt ngày xưa của hắn, lúc đó chợt nhớ ra hình ảnh người đàn ông bóp cổ muốn giết em.

- Nếu như anh muốn trả thù thì lấy mạng tôi là được. Hà cớ gì anh phải giở trò yêu thương...để tôi sinh ra đứa nhỏ mang hình hài em trai anh?

- Dunk, em bình tĩnh trước đã

Nhìn dáng vẻ kích động này, hắn sợ mình lỡ một lời nói thôi, cả hai cùng nhau nhảy xuống bên dưới. Hắn không ngờ được có ngày mình sẽ đối mặt với tình huống thế này.

- Dù em hận anh nhưng đó là con em sinh ra, đừng làm tổn thương nó

- Ha, haha...nghe buồn cười nhỉ? Nó thật là con em sao? Không phải mỗi lần đi khám thai anh đều cho bác sĩ cấy gen của Fourth Aydin lên đứa trẻ à?

Đến cả chuyện này hắn làm trong âm thầm em đều nhớ cả. Đôi chân run rẩy của em đã sát vách tường, chỉ thêm một chút nữa cả hai sẽ cùng nhau rơi xuống mất!

Bên tai hắn nhận được lệnh thông báo gì đó, đôi mắt âm trầm, biểu cảm thay đổi khác lạ.

- Natachai, gia đình em đáng chết và em cũng vậy. Hà cớ gì phải lôi theo con tôi chịu khổ cùng em?!

Hóa ra đây mới là bản chất thật của hắn à? Vừa nảy em còn thấy có chút động lòng, khuyên nhũ không được nên khích tướng. Hắn muốn em mang theo đứa nhỏ đồng quy vu tận sao?

- Nhờ ơn của em mà ba mẹ em họ mới làm chuyện ác, em còn có mặt mũi đi gặp họ sao? Tất cả mọi chuyện là do em mà ra!

Tiếng chỉ trích vang bên tai làm tâm lí em càng sợ hãi. Nếu em chết, ba mẹ có muốn gặp người con trai này không? Đáng lẽ...em không nên xuất hiện trên đời. Đứa nhỏ này...sẽ không hận em đấy chứ vì có một người ba vô dụng. Trong đầu em lại xuất hiện hàng loạt từ " Chết đi ". Em dường như thấy ảo ảnh, xung quanh em bị bao vây bởi Archen Aydin miệng luôn bảo em chết.

- Im đi!!! Archen Aydin anh phải trả giá!

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro