Chương XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào thét dữ dội của em khiến người ta phải hoảng sợ. Natachai thế mà lạnh tâm ném đứa con của hắn rơi xuống, trong những giây phút gấp gáp hắn móc súng ra bắn vào ngực trái của em. Viên đạn bay vào đúng vị trí cận tiêm, cơ thể em mất thăng bằng mà rơi xuống. Trước lúc cả cơ thể rơi xuống, em thế mà mỉm cười một cách mãn nguyện.

- Chen...anh thua rồi

Trong khi hắn không hiểu ý tứ của câu nói đó một tiếng khóc vang lên, giật mình nhìn trong một góc tường, con hắn vẫn còn sống. Em đã thành công đánh lừa tâm trí người đàn ông này, ngón tay không ngừng run lên vì đỡ nhẫn tâm giết chết em. Hắn bế đứa nhỏ trên tay mà lòng rối rắm như tơ vò, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lúc đầu hắn chỉ muốn ép em nhảy xuống vì vệ sĩ đã bố trí đệm hơi cứu hộ ở bên dưới. Thật không ngờ em thế mà xoay hắn một vòng để giải thoát cuộc đời chua ngoa này. Hắn luôn nghĩ em xấu xa đến mức giết hại đứa trẻ mình mang trong bụng suốt chín tháng sao? Dù gì Ford cũng là một giọt máu chảy trong người em. Chỉ có người mang nặng đẻ đau mới hiểu được cảm giác đó thôi, hơn ai hết...em thương đứa nhỏ. Mặc kệ hắn lợi dụng ra sao, mặc kệ hắn gây tổn thương cho em.

Thân xác nằm trên đệm hơi cứu hộ, khoé môi em cong nhẹ, thật nhẹ nhõm khi không bị trói buộc ở thế gian này. Em chắc rằng người đàn ông ấy sẽ nuôi dạy đứa bé một cách tốt nhất, chỉ thế thôi em cũng an tâm. Nhìn ánh nắng của chiều tà lại hồi tưởng đến cậu thiếu niên em nhìn thấy trong phòng nhạc cụ cũ năm đó. Vẫn là một thứ chói chang mà mặt trăng không thể sánh bằng. Đến cuối cùng, em vẫn muốn giữ một chút hình ảnh đẹp của hắn trong tim. Không rõ hắn có thôi miên hay không nhưng em thật sự yêu hắn đến khờ dại, mọi tội lỗi em đã gánh đủ, hiện tại chỉ cần ngủ một giấc thật sâu.

Archen Aydin như chết lặng, con tốt của hắn sắp phong hậu lại chết rồi. Bàn cờ này...hắn đã đi sai nước, làm sao đây khi chỉ còn một quân vua trơ trọi.

Nhìn dáng vẻ mãn nguyện của em lòng hắn đau như bị hàng vạn cây kim len lỏi đâm phải. Thi thể của em được đưa trở về, hắn không mở miệng nói một lời. Người đã không còn chút hơi tàn nào, hắn cố níu giữ thân xác này để làm gì? Bé con khóc quấy vì thiếu hơi ấm của em, mỗi lần hắn dỗ con đều nghe lời nhưng hôm nay...nó khóc không ngừng. Phải chăng là do đứa trẻ biết ba của mình không còn nữa không?

Tang lễ của em được tổ chức long trọng, hắn chi một số tiền lớn để trang điểm thật đẹp cho em. Lúc trước em xinh đẹp như đoá hoa nhài, đến khi chết, hắn muốn giữ lại dáng vẻ ấy cho em. Muốn nắm lấy cánh tay đưa lên má, hắn muốn nói mình biết lỗi rồi. Đáng lẽ, hắn không nên để hận thù lấn áp lí trí. Lúc sống hắn không biết trân trọng, đến lúc chết đi lại giả vờ tình thâm. Nhìn xem, xương em đều gãy, đáng thương hơn cả lúc sống. Giá như thời gian quay lại, hắn sẽ không làm tổn hại em, một đứa trẻ ngoan như Natachai...hắn nỡ lòng nào rắp tâm hãm hại!

Natachai được an táng trong mảnh đất nhà Aydin, em chính là một phần của gia đình. Chỉ sợ rằng...em chê trách hắn mà thôi, ai lại muốn nằm chung mảnh đất với gia đình người hại mình. Giờ thì ba mẹ hắn và em trai đều gặp được bạn đời của hắn rồi. Nhìn lại xung quanh xem...hắn chẳng còn một ai. Đó là cái giá phải trả cho kẻ toan tính đủ điều, có lẽ hắn phải đối mặt với sự ân hận cả một đời. Trả thù, cả đời Archen Aydin nghĩ đủ đường để thực hiện nó. Hiện tại, hắn đạt được rồi, nhưng chẳng vui vẻ như hắn đã nghĩ.

- Dunk...xin lỗi em, đợi khi con chúng ta lớn...anh sẽ tạ tội với em

Bế đứa nhỏ trên tay hắn cười nhẹ, may mắn rằng còn có Ford, đôi mắt nó giống như Natachai vậy. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo như sao trời ấy, hắn nhớ lần gặp em ở phòng nhạc cụ. Lúc đấy, trái tim đã rục rịch vì em, chẳng qua hắn đã giữ lại trong tâm. Những việc hắn đã làm, quá lãng phí một đời người. Nếu được làm lại, hắn sẽ chọn ở bên cạnh em và sống hạnh phúc. Không có trả thù, toan tính mưu lợi cá nhân. Chỉ đơn giản là những người bình thường yêu nhau. Natachai chết rồi, trai tim hắn cũng mất đi...Em chính là trái tim của Archen Aydin, giờ thì nó đã an nghỉ dưới mảnh đất lạnh lẽo.

Đưa mắt nhìn chú chó lông trắng đang sủa với hắn một cách dữ dội. Nó biết, nhận ra Natachai đã không còn trên đời và do người đàn ông này gây ra. Ngày ấy, em hay ra chơi với Moro, thế nên nó rất quý em. Nhiều lúc hắn còn chẳng bằng một chú chó. Dáng vẻ chống đối của Moro, hắn không ghét bỏ mà còn cười nhẹ. Cánh tay vuốt lấy bộ lông của Moro liền bị cắn.

- Cắn đi...mày và tao cũng không thể gặp lại em ấy nữa rồi...

Moro cụp mắt xuống, hàm răng đang giữ chặt tay hắn nhẹ thả ra. Moro chạy vào trong chuồng nằm xuống, nó cũng như hắn...nhớ em.

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro