Chương XXXIV: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua chớp mắt cũng đã gần 5 năm, Ford cũng đã được 5 tuổi. Mỗi năm nó đều nắm lấy tay cha mình đi thăm mộ ba. Em đã nằm ngủ say ở đây qua mấy mùa xuân, hoa hắn trồng cũng đã nở rộ. Lúc trước em yêu thích vẽ tranh và trồng hoa, hắn biết em sẽ hài lòng với điều này. Archen Aydin ngày trước còn dáng vẻ cao ngạo, uy nghiêm, giờ nhìn lại chỉ thấy một nỗi u uất. Mái tóc hắn cũng đã nhuốm màu bạc, không phải vì tuổi tác mà đó là tâm bệnh. Bác sĩ tư vấn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người đàn ông này...quá cứng đầu.

- Dunk, anh nuôi Ford rất tốt phải không? Nếu em thấy được thì tốt rồi

Cứ đến ngày giỗ, tâm trạng hắn càng xuống dốc. Đứng trước bia mộ, hắn chỉ biết cười gượng. Không có em, hắn chẳng thể cười nổi, điều đó làm cho hắn thấy mình quá tồi tệ.

- Moro...nó vẫn luôn nhớ em đấy, nhiều lúc còn cắn anh...đau lắm đấy. Có em ở đây, chắc nó sẽ không làm thế đâu

Ford ở một bên chăm chú gương mặt ba mình, nó muốn được ôm ba vào lòng. Nhìn nụ cười hiền từ trên bức ảnh, Ford biết ba sẽ ôn nhu, yêu thương nó biết bao. Bàn tay nhỏ của Ford nắm lấy ngón tay hắn, nó đang an ủi nỗi đau của hắn. Nhiều lần nó thấy cha mình khóc giữa đêm, chỉ là không muốn hắn khó xử. Ford biết vị trí của ba vô cùng quan trọng trong trái tim hắn.

Gạt đi nước mắt trên khoé mi, hắn nắm chặt bàn tay của Ford

- Về thôi con, năm sau lại đến thăm ba

- Vâng

Bóng dáng của hai người dần khuất xa, chỉ còn lại bốn bia mộ lạnh lẽo. Một bó hoa nhài xinh đẹp được đặt trước bia mộ của Natachai.

- Natachai...xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi đã lấy hết dũng khí mới dám quay trở lại để xin lỗi cậu

Cậu trai này không ai khác chính là Phuwin, người đã gián tiếp làm cho em đối mặt với nỗi đau về thể xác và mất con. Lúc trước cậu đã rời đi với Pond, mang theo sự tội lỗi của mình. Nhưng hiện tại, bên cạnh cậu chính là Pond. Phuwin đã có can đảm đối mặt với sai lầm của mình.

- Dunk...không ngờ chúng ta gặp lại nhau lại ở trong tình cảnh này

Pond đã rất sốc khi biết mọi chuyện, Phuwin tự thú nhận với anh chứ không phải thuật thôi miên của Archen hết tác dụng. Anh giận lắm nhưng nhìn cậu hối lỗi, tự làm mình đau anh liền không nỡ. Sự thật, nếu như cho anh làm lại lần nữa anh vẫn yêu cậu. Mọi lỗi lầm đều phải trả giá, Phuwin tự dằn vặt tâm lí của mình đã quá đủ.

- Xin...xin lỗi, tao không bảo vệ được mày. Nếu mày ở đây chắc sẽ mắng tao nhưng mà...Phuwin thật sự hối lỗi rồi.

- Dunk, tao sẽ không bao giờ quên mày. Mày mãi mãi là bạn tốt của tao

Hai con người nhìn nhau, cậu thật sự biết ơn khi anh vẫn chấp nhận cậu. Hơn nữa...cả hai còn cùng nhau đứng trước mộ của Natachai để xin lỗi. Giờ thì nút thắt trong lòng Phuwin cũng được mở, cậu có thể nhẹ lòng phần nào.

Archen Aydin đã hứa với em rằng sẽ chăm sóc Ford đến khi nó trưởng thành, e rằng...hắn phải thất hứa thôi. Năm Ford 16 tuổi, hắn đã không thể cầm cự được nữa mà rời đi. Đến cả lời hứa cuối cùng với em, hắn còn chẳng làm được. Liệu khi gặp nhau ở hoàn tuyền, em có ghét bỏ hắn không? Một lần cuối hắn được nhìn thấy đôi mắt hoa đào ứa lệ, Ford đẹp như em ở năm 20 tuổi. Sự ra đi của hắn là giải thoát, thành toàn cho tâm nguyện của hắn. Hắn đã sẵn sàng để gặp em, nói lời xin lỗi dù biết chẳng thể cứu vãn. Chỉ muốn cho em biết, hắn thật sự yêu em từ lâu.

Đi nguyện cuối đời của Archen Aydin là được nằm cạnh bên nắm mồ của Natachai. Ngày an táng, Ford không khóc mà còn cười hạnh phúc.

- Giờ thì cha có thể ở bên cạnh ba rồi, hai người...phải hạnh phúc nhé

Giọt nước mắt đọng lại trong đôi mắt hoa đào, đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Cả một đời Archen đã phạm sai lầm, đến bây giờ là lúc phải hối lỗi. Bóng lưng Ford cô độc rời đi, giống như hắn của ngày trước. Chú chó Moro sớm đã già yếu...cũng chỉ còn chút hơi tàn để an ủi cậu chủ nhỏ. Không một ai ở cạnh Ford nữa...Hãy cố gắng sống tốt, nó là một đứa trẻ kiên cường.

----------------
Hết

Huhu khóc á, thấy thương con chó hơn Archen.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Hoàn 04/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro