Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố khẽ lay động sau làn hơi thấp thoáng bốc lên từ mặt đường. Chiếc xe buýt chạy dưới đường băng qua khu phố ồn ào, chiếc tàu điện vụt qua vẽ lên từng đường ánh sáng trong không trung

Nơi được bao bọc bởi trần nhà trắng và những bức tường cũng trắng toát kia trông như bị ánh nắng giữa mùa hè bỏ lại vậy. Nhắc mới nhớ, hè này, Dunk chỉ có thể ngắm nhìn cảnh sắc quen thuộc qua khung cửa sổ thôi. Nền nhà và bức tường được sơn trắng toát ấy khiến người ta có cảm giác lành lạnh, ánh sáng chiếu lên nền nhà lót vải sơn cũng chỉ lay động yếu ớt. Ngay cả sắc màu rực rỡ của những bông hoa hướng dương bên cửa sổ và cuốn bài tập đại số màu đỏ cũng sạm dần đi, như thể bị không khí nơi đây hút hết không khí vậy

Tiếng máy đo nhịp tim của Rieko đều đặn vang lên trong căn phòng. Dunk đang nói chuyện với Rieko và đó cũng là lần trò chuyện cuối cùng của anh với Rieko. Bởi một tuần sau, Rieko đã ra đi mãi mãi. Tới nơi thiên đường mà chưa ai trên đời được nhìn thấy bao giờ

Rieko đã mất rồi. Dunk quen chị ấy sau vài lần chạm mặt và nói chuyện ngoài hành lang, cái chết của Rieko như đang vẽ lên trước mắt anh tương lai của chính mình 10 năm sau
Bởi Dunk đang mang trong mình một căn bệnh cùng với Rieko. Và mùa hè năm hai mươi tuổi đó chính là lần đầu tiên Dunk chứng kiến sự ra đi của một ai đó

Một tháng sau ngày nhập viện đột ngột, anh đã được các bác sĩ thông báo rằng: " Hiện giờ tình trạng của cháu chưa có gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, với căn bệnh này chúng ta sẽ không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra", gương mặt bố mẹ anh tái nhợt đi, người chị gái thì bất động không nói nên lời. Chỉ riêng người bệnh vẫn nở một nụ cười thật tươi : "Cháu hiểu rồi, cháu chỉ còn sống được mười năm thôi đúng không, chưa ai mắc bệnh này mà sống quá 10 năm cả" Dunk vừa nói vừa chìa ra xấp giấy thông tin anh vừa tra cứu trên mạng. Bộ đồ anh mới mua để nhập viện vẫn còn mới, làn da của anh cũng tươi trẻ y như vậy, trông chẳng giống người bệnh chút nào
"Cháu không sao đâu ạ, cháu cũng ghét trở thành một ông chú già lớn tuổi lắm, không sao đâu, đời người chỉ sống thêm mười năm là quá đủ rồi" Cậu bé 20 tuổi này chả biết sợ điều gì
Một thời gian sau đợt phát bệnh đầu tiên ập đến, vết sẹo phẫu thuật lớn lưu lại trên ngực anh, sắc mặt ngày càng tệ, làn da cũng sậm lại đi. Anh từng bước biến thành một bệnh nhân thực thụ. Sau đó là những ngày anh phải chuyển qua chuyển lại giữa phòng chăm sóc đặc biệt và phòng bệnh. Với trình độ y học hiện đại ngày nay, chưa có loại thuốc nào mà Dunk chưa sử dụng qua cả. Dunk chỉ biết vật lộn với căn bệnh quoái ác đấy, nó bắt anh phải chờ cái chết ấy một cách thật chậm rãi với bao nhiêu nỗi tức giận cùng đau khổ không biết chút vào đâu. Ấy vậy mà thấm thoát anh đã nhập viện được ba năm. Sinh nhật của anh qua đi trong trạng thái mơ hồ. Dunk phải bỏ dở chuyện học hành ở trường đại học trong khi các bạn của anh vẫn đang đi học và đi làm hết rồi. Chỉ có tốc độ tiến về phía cái chết của anh là nhanh hơn bạn bè thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro