1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời cho bạn được tái sinh thêm lần nữa để làm lại, bạn có muốn nắm bắt lấy cơ hội ấy không? Không biết mọi người lựa chọn như nào nhưng em - Dunk Natachai chắc chắn sẽ cố gắng bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Em không muốn kết cục của cuộc đời em là cái chết ở độ tuổi đôi mươi. Dunk không muốn người em yêu trở nên chán ghét, hận thù em. Vậy nên... nếu có thể, em vẫn muốn được thay đổi vận mệnh của bản thân mình.

_____

Những tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá của hàng cây bóng mát trong vườn để chiếu rọi vào căn phòng ngủ phía Đông trên tầng hai của một căn nhà bình thường. Ánh sáng ấy đã làm bừng sáng cả căn phòng và tạo nên một khung cảnh rất đỗi nên thơ. Dunk nằm giữa một căn phòng màu đen tuyền, làn da trắng hồng của em được chiếu sáng bởi những tia nắng buổi sớm mai; trông hệt như một thiên thần vậy!

Bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời, Dunk nhíu mày khó chịu mà mở mắt. Em nhìn ngó xung quanh với khuôn mặt còn ngái ngủ rồi chợt trợn to đôi mắt tròn hệt như có điều gì đó khiến Dunk cảm thấy hoảng hốt. Tại sao em lại ở trong căn phòng này? Không phải em đáng ra nên ở trên thiên đường hoặc địa ngục sao? Tại sao khi em tỉnh dậy lại là ở đây? Hàng tá câu nghi vấn nảy số trong bộ não của em. Dunk nhanh chóng vớ vội chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên kệ tủ đầu giường và bất ngờ thay, con số hiển thị trên màn hình khóa khiến em không biết nên bày tỏ cảm xúc gì cho phù hợp: Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Em đã quay trở lại bốn năm trước? Đây quả là một kỳ tích, quả là một điều may mắn. Sau tất cả những rắc rối em gây ra vậy mà Dunk vẫn được những vị thần linh trên bầu trời cao kia ban cho một cơ hội để em sửa sai và cũng như để em có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đáng tiếc, Dunk chỉ có thể duy trì tâm trạng hân hoan, vui vẻ ấy cho tới lúc em tới trường.

Khi Dunk vừa đặt chân vào cánh cửa lớp 12, vẫn còn đang đắm chìm trong cái không khí căng thẳng của những buổi ôn thi cuối cấp mà em đã bỏ quên thì Pond - người anh em thân thiết với Dunk từ chân cầu thang chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: "Này, chiều ngày kia tao với tụi lớp mình có buổi giao lưu văn hóa với đội bóng rổ khối 11 đấy. Mày không thích cũng phải đi xem để còn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trời phú của tao. Nhớ đó, 4 giờ chiều chủ nhật." Mới gặp nhau mà đã ép em đi xem bằng được trận đấu bóng của mình thì chỉ có thể là Pond Naravit, à không thực ra còn một cái tên nữa, cái tên mà em không hề muốn nhớ đến một tí nào... Nhưng mà khoan, có phải vừa nãy Pond bảo trận đấu bóng diễn ra vào chiều chủ nhật phải không? Đó không phải là lần đầu tiên em và người ấy gặp nhau ư? Dunk muốn từ chối rồi. Trong sự lo lắng ngập tràn, em e dè hỏi:

-Tao có thể không tới được không?

-Tại sao lại không tới? Lần nào mày cũng tới cổ vũ mà?

-Tại...Tại hôm đấy tao có việc bận.

-Thật không đấy Dunk? Mày đừng nói dối tao.

-Thật mà. Nếu mày muốn tao gặp sau trận bóng cũng được. Tao tới đón mày rồi đi ăn coi như đền bù. Được không? _ Dunk dỗ dành thằng bạn to xác của mình.

-Thôi được rồi. Như vậy cũng được. Nhưng mày phải là người bao tao ăn. _ Đúng như em dự đoán, Pond đã chấp nhận thỏa hiệp với em, Dunk vui vẻ trả lời.

-Được, được hết.

"Đúng là trong bí kíp 360 kế dỗ bạn, dỗ ngọt lúc nào cũng là thượng sách." Dunk vui vẻ lộ ra biểu cảm đáng yêu hệt như một chú mèo con khi đã đạt được mục đích của mình nhưng em nào đâu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của thằng bạn thân dành cho em.

Sau một ngày dài lao đầu vào luyện đề ở trường, về đến nhà em đã đổ người về phía chiếc giường thân yêu mà nằm bẹp dí ở đấy. "Sao học cấp 3 khó quá vậy trời!" Dunk thật sự cảm thấy thán phục bản thân mình của bốn năm trước. Một Dunk học ngày đêm không biết mệt; một Natachai vì bố mẹ, vì người mà bản thân yêu sẵn sàng học như con thiêu thân. Đang tự luyến một cách hơi quá đà, Dunk sực nhớ tới một chuyện rất quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất đối với cuộc sống của em ở thời điểm hiện tại: Làm sao để em có thể tránh xa người con trai ấy? Người mà em đã yêu, đã thương điên cuồng. Dunk không biết nữa. Em không thể ngừng yêu, kể cả cho tới hiện tại, đã sống lại một lần nữa rồi, đã trải qua bao đau khổ khi tự mình ôm lấy mối tình đơn phương, đã nhận lấy bao bi kịch ở kiếp trước vậy mà mỗi lần nhớ tới tên của người ấy, tim Dunk chẳng thể nào mà thôi không loạn nhịp, Dunk không thể nào quên đi cái xốn xang xao xuyến ấy. Nếu đã không thể ngừng yêu vậy em đành phải ngăn cản bản thân mình làm những điều tệ hại giống ở kiếp trước. Em sẽ chạy trốn.

_____

Dunk vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ thương nhưng em sẽ không yêu, không thương như cách em đã làm ở kiếp trước.

Hehe, Pun đã quay trở lại ròi đây. Đã viết được đoạn kết và một số những phân cảnh sau này rồi mà đoạn đầu chưa có nên lặn hơi lâu. Mọi người đọc chuyện vui vẻ nhe. Mới mở đầu thui, chặng đường phía trước có vẻ sẽkhas dài vậy nên toi mong vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người cho tới lúc câu truyện này hoàn thành. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

20:42 Thứ 7/3/6/2023
Beta: Thứ 7/11/5/2024

Beta lần 2: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro