2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi đã quyết định bắt đầu lại từ đầu vậy ta có nên làm lại từ những điều nhỏ nhặt nhất?

_____

Đúng với giao hẹn cùng Pond, Dunk có mặt tại sân bóng rổ quen thuộc lúc 4 giờ 39 phút, sớm hơn những 1 phút để đợi thằng bạn thân đấu xong trận bóng. Dunk đang phân vân nên đi ăn đồ Nhật hay ăn BBQ thì Pond bất ngờ vỗ vai em:

-Dunk! Em yêu của tao đang tương tư anh nào mà nhìn màn hình say đắm thế?

- Ôi mẹ ơi! Giật mình. Mày cứ hù tao. _ Dunk giật mình quay lại đang định chửi thằng bạn mỏ hỗn của mình, em chợt khựng lại mọi từ ngữ em định thốt ra như mắc kẹt ở cổ họng, không thoát ra được khi em bắt gặp dáng người của người ấy. Người mà em không muốn gặp nhất, người mà em muốn tránh mặt nhất ấy vậy mà giờ đây lại đang đứng ngay sau thằng bạn thân em. Cuộc đời này đúng thật là thích trêu đùa. Dunk cố gắng lấy hết sức bình sinh để hỏi Pond: "Pond, người đứng sau mày là ai vậy?" Pond dường như không hề để ý thấy tâm trạng thằng bạn mình không ổn, nó vẫn vô tư giới thiệu:

-À, quên không giới thiệu cho em yêu biết, đây là đàn em mà anh đây mới kết nạp. Chú nó tên Joong. Joong Archen Aydin. Thành viên của đội bóng rổ khối 11 đấy. Chơi bóng hay cực nhưng mà vẫn thua tao. Đẹp trai đúng không? _ Pond phấn khích hỏi Dunk về người đàn em mà nó mới kết nạp.

-Thì... cũng ưa nhìn. Nhưng mà sao mày dẫn thằng nhỏ tới đây chi vậy? Hôm nay tao với mày có hẹn đấy. _ Em nóng nảy trả lời. Thực ra Dunk cũng không biết tại sao mình lại vô duyên vô cớ mắng Pond, suy cho cùng thì Pond cũng đâu có làm điều gì sai trái đâu. Nó cũng chỉ là muốn khoe chiến tích của mình thôi mà. Có lẽ, vì người mà nó vô tình kết nạp vào băng đảng "Hot boy bóng rổ" của nó lại vô tình là người mà em không muốn nhìn thấy nhất. Dunk không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này thêm nữa. Em rất muốn thoát khỏi cái không khi ngột ngạt này, em muốn tránh đi ánh mắt của Joong. Từ nãy đến giờ Joong vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dunk khiến cho em cảm thấy thật khó thở, nó làm em nhớ tới cái nhìn của hắn khi ấy. Nhưng tất cả mọi mong muốn của em đều bị đánh gãy bởi câu nói của Pond: "À mà tối nay cho Joong đi ăn cùng tao với mày được không? Mày khao tao hôm khác. Tại thằng đệ tao nay chẳng có ai đi cùng. Nha Dunk?" Một câu hỏi thôi nhưng lại đủ khiến lòng em sợ hãi không thôi. Đi ăn cùng ư? Đến cả nhìn thẳng mặt hắn, Dunk còn chẳng dám vậy mà Pond lại hồn nhiên đề nghị ăn tối cùng? Đã định từ chối lời rủ rê của Pond vậy mà khi bắt gặp ánh mắt mong chờ của nó, em lại chẳng thể nói được tiếng "Không" Chỉ trách Dunk quá dễ mềm lòng với người bạn này vậy:

-Được rồi. Như nào cũng được. Vậy hai người muốn đi ăn ở đâu đây?

-Quán Nhật đi ạ. _ Joong nói, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi thân ảnh em lấy nổi một khắc nào. _ Em thích ăn đồ Nhật.

Trùng hợp vậy sao? Em cũng thích ăn đồ Nhật, rất thích là đằng khác. Nhưng trong trí nhớ của em, hắn đâu phải một người thích ăn sushi hay sashimi đâu? Đời trước, mỗi lần đi ăn đều là hắn chọn quán, lần thì ăn đồ Ý, lần ăn đồ ăn truyền thống, lần khác lại là đồ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc nhưng tuyệt nhiên không có lần nào ăn ở quán Nhật. Hỏi ra em mới biết, hắn không thích vị của những món ăn của đất nước ấy. Giờ ngẫm lại, Dunk bỗng cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình ở đời trước, vốn đã không hợp nhau từ khẩu vị ăn uống rồi, ấy vậy mà vẫn còn mê muội đâm đầu vào, cố gắng chống lại ý trời mà tự mình gán ghép, chắp vá cái đoạn tình cảm chẳng ra sao để rồi cuối cùng đau khổ cũng tự bản thân em gánh lấy. Nực cười thật.

Dunk che đi nụ cười chua chát bằng cách quay người ra xe, em giấu đi giọng nói như sắp khóc bằng cách gọi lớn hai người con trai kia. Mà em nào có hay mọi hành động che giấu vụng về ấy đã được Pond nhìn thấy, chỉ là nó không hề nói ra thôi. Bữa ăn hôm nay cũng không quá tệ, ít nhất là so với tưởng tượng của Dunk. Tổng quan thì bữa ăn tối nay trôi qua khá êm đềm, thi thoảng em có trả lời một số câu hỏi của Pond và có đôi lúc hùa theo trò đùa của thằng bạn mặc dù em vẫn không mấy dễ chịu với ánh mắt của Joong. Hắn vẫn chưa từng rời mắt khỏi em một giây phút nào. Điều đó khiến Dunk cảm thấy như bị bóp nghẹt. Em đã cố gắng để không đi vào vết xe đổ của bản thân ở đời trước nhưng tại sao vẫn phải chịu ánh nhìn soi sét của hắn ở kiếp này.

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc Dunk nghĩ mình có thể thoát khỏi cặp mắt ấy rồi. Vậy nhưng Pond lại một lần nữa đánh tan mong muốn của em: "Này, mày với Joong về cùng hay như nào thì tự tính toán với nhau nhé. Tao đi trước, có việc gấp. Bye, mai gặp nha em yêu của anh." Dunk như vỡ mộng, em rất muốn lao vào đấm thằng bạn mình nhưng không thể. Nó có việc gấp mà nên cũng chẳng thể chửi bới nó được. Sau khi bóng dáng Pond mất hút sau khúc rẽ ở ngã tư, đứng trước quán giờ còn mỗi Joong và Dunk. Nói thật thì Dunk chưa muốn về, em muốn đi chơi vì hôm nay thấy bảo ở trung tâm thành phố có mở hội chợ. Nhưng biết sao giờ, Pond đi rồi, chẳng có ai sẽ đi chơi với em cả nên có lẽ em sẽ về nhà thôi. Nghĩ vậy, Dunk mở lời trước:

-Ờm... Joong này, anh về trước nhé, có gì em về sau. Vậy nha. _ Nói đoạn, Dunk xoay người rời đi. Chưa kịp để Dunk lủi mất, Joong bắt lấy cổ tay Dunk:

-Tối nay, anh có lịch gì chưa?

-A...Anh chưa. Có chuyện gì à?

-Thì, em muốn đi hội chợ ở trung tâm nhưng tối nay lại không có ai rảnh để đi cùng em cả, đi một mình lại buồn. Mà nó còn mở nốt tối nay thôi. Nên em mới rủ anh. Nếu anh không muốn thì thôi vậy. _ Joong hắng giọng rồi nói một lèo không để Dunk nói bất kì điều gì. Đã vậy cuối lời nói còn bộc lộ chút tủi hờn như thể nếu em không đồng ý thì hắn sẽ buồn lắm vậy. Mặc dù Dunk biết vì không có ai đi cùng nên Joong mới rủ em, nhưng như vậy thì đã sao? Đời trước không phải em rủ hắn đi chơi thì sẽ chẳng bao giờ Joong chủ động rủ em đi đâu cả. Nến ngay tại khoảnh khắc này, khi Joong chủ động hỏi em có muốn đi chơi với hắn không, Dunk đã chẳng thể nào làm chủ được lí trí mà vội vàng đồng ý: "Tất nhiên là được rồi."

_____

Hình như Dunk không thể bắt đầu lại từ đầu như cách em muốn rồi.

Nếu không có gì thay đổi thì tối nay toi up nốt nha. Hôm nay năng xuất quá. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.

17:34 Chủ nhật/11/6/2023

Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro