3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đưa ra một quyết định sai lầm, thì tất cả những quyết định sau đó đều là sai lầm.

_____

Dunk phải công nhận, đi chơi với Joong rất vui. Bằng một thế lực thần kỳ nào đấy, em và hắn ấy vậy mà có rất nhiều điểm chung với nhau. Ban đầu là ăn giờ tới uống, đến cả kem cũng thích chung một vị nữa. Dunk quả thật bất ngờ với sở thích của Joong; trước giờ em luôn nghĩ, giữa em với hắn chẳng có lấy nổi một điểm chung nào ngoại trừ việc em thích Joong và hắn cũng vậy, hắn cũng thích bản thân mình. Vậy mà, khi đi dạo quanh một hội chợ be bé ở giữa lòng thủ đô, em nhận ra rằng thực ra, em với hắn có nhiều điểm giống nhau đấy chứ. Dunk đắm chìm trong cái suy nghĩ ngọt ngào ấy mà quên mất bây giờ đã là 9 giờ tối. Đây không phải là giờ giới nghiêm với một thiếu niên 17, 18 tuổi nhưng nó được cho là muộn so với một học sinh cuối cấp khi còn đang đi chơi ở ngoài. Joong có vẻ như nhận ra điều này, hắn hỏi Dunk:

-Giờ cũng muộn rồi mà mai anh phải đi học nữa. Hay là em chở anh về nha?

-Em cũng có xe nữa hả?

-Dạ xe mô tô thôi. Nếu anh không ngại, em có thể chở anh về.

Dunk từ nãy đến giờ đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của mối tình đơn phương mà đời trước em đã từng trải qua trước khi "điều không may mắn" xảy đến, vậy nên tại khoảnh khắc này đây, khi Joong đưa ra lời đề nghị chở em về, dẫu chỉ là một câu hỏi đầy bình thường giữa hai người bạn nhưng qua tai Dunk nó lại tựa mật ngọt rót vào trái tim nhỏ bé của em. Dunk cứ thế mà đồng ý trong vô thức để rồi khi em lấy lại được lí trí thì em đã ngồi sau Joong lúc nào không hay. Ở góc nhìn này, tấm lưng ấy thật to lớn và vững chắc. Dù Joong mới chỉ là học sinh lớp 11 thôi nhưng có thể do thường xuyên chơi bóng rổ và trong trí nhớ của Dunk, Joong của kiếp trước đã bắt đầu tập gym từ khoảng thời gian này nên hiện tại các thớ cơ của hắn đang dần hình thành và phát triển. Dunk ước nếu có thể, em sẽ được tấm lưng ấy cho dựa vào cả đời. Nhưng em cũng biết, điều đó sẽ chẳng thể xảy ra, đời trước đã vậy; kiếp này càng không. Rồi Joong sẽ tìm được tình yêu của hắn, rồi Joong sẽ dành toàn bộ thời gian của bản thân cho cô gái ấy, và rồi chính em sẽ lại mắc sai lầm; hệt như kiếp trước vậy. Và ngay từ khi Dunk có cơ hội để làm lại mọi thứ, em biết điều đầu tiên em cần phải làm đó chính là ngừng yêu Joong nhưng điều đó là quá khó. Chúng ta đâu thể nói bỏ là bỏ, nói buông là buông được ngay đâu; có phải vậy không? Vậy nên em sẽ giấu đoạn tình cảm này đi, em sẽ cố gắng không mơ mộng về viễn cảnh đẹp đẽ mà ở đó em được ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc đó. Nhưng Dunk vẫn muốn được ôm lấy Joong ở đằng sau một lần, em vẫn muốn dựa vào tấm lưng ấy ít nhất ở ngay tại khoảnh khắc này thôi. Thế rồi cứ thế, cứ thế trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân, Dunk tựa đầu mình lên lưng Joong, vòng tay ôm lấy Joong từ đằng sau hệt như cái cách em từng tưởng tượng biết bao lần.

Joong ban đầu có thoáng chút giật mình nhưng cũng không hề ngăn cản Dunk. Hành động đó của hắn càng dung túng cho Dunk, em cứ vậy chìm đắm trong sự ngọt ngào mà em tự vẽ nên. Hai người cứ vậy, một người lái xe, người kia thì ôm chặt lấy người phía trước, họ chẳng ai nói với ai câu nào mà chở nhau về. Nhưng điều đó là quá đủ với Dunk rồi. Em không dám đòi hỏi thêm cũng chẳng có nhu cầu. Về đến nhà Dunk, Joong dừng xe trước cổng, hắn nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm hộ Dunk rồi còn nói nhỏ vào tai em bằng chất giọng trầm ấm của mình: "Chúc anh ngủ ngon. Mơ đẹp nhé Dunk Natachai." Câu nói ấy, giọng nói ấy thành công làm trái tim vốn đã loạn nhịp kia nay muốn bắn luôn ra ngoài. Ngọt chết Dunk rồi. Ngượng ngùng, Dunk khịt mũi trả lời: "Em cũng vậy. Về nhà cẩn thận nhé. Bye." Không để cho Joong có thời gian trả lời, em chạy ngay vào trong nhà. Hình ảnh em hiện giờ giống với một con mèo ngượng ngùng mà chạy trốn vậy. Đáng yêu làm sao. Vào tới phòng của bản thân, đổ rạp người xuống chiếc giường êm ái, Dunk lúc này như một thiếu nữ mới lớn, mới biết yêu lần đầu mà đấm, mà ôm rồi lại đạp chiếc gối đáng thương của mình. Em không thể nào ngừng cười được. Hành động đó của Joong thể hiện hắn thích em, đúng không? Nhưng rồi em lại cảm thấy lo lắng. Kiếp trước đâu có như vậy đâu? Hay do em gặp hắn sớm hơn thực tế? Hay do Joong vốn dĩ thường làm vậy với những người bạn của hắn? Dunk không biết nữa nhưng em nhanh chóng gạt những lo lắng ấy sang một bên mà chìm vào giấc ngủ.

_____

Không cần biết tương lai, hắn và em sẽ ra sao. Em chỉ quan tâm tới hiện tại. Hắn và em đang rất yên bình. Có lẽ không thể thay đổi được một số điều cũng không phải chuyện gì xấu. Không thể thay đổi được điều này, ta sẽ thay đổi điều khác.

Toi hoàn thành được những gì mà toi nói rồi đây mặc dù muộn hơn một tí, sang ngày mới rồi. Dù sao thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nheee.

00:37 Thứ 2/12/6/2023
Beta: Thứ 2/5/8/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro