4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có cách nào để ngăn trái tim mình thổn thức? Liệu có cách nào để mình ngừng yêu?

_____

Sau lần đi tham quan hội chợ ấy, mối quan hệ của em và Joong đã có những bước tiến triển theo chiều hướng tích cực. Em đã có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, có thể nói chuyện, cười đùa với hắn y như kiếp trước. Để so sánh đời này và đời trước, có lẽ sự khác nhau giữa hai đời người chỉ nằm ở sự chủ động của hắn trong mối quan hệ này. Joong hay rủ em đi chơi, giúp em giải tỏa căng thẳng, luôn quan tâm em và hắn còn là người đưa đón em đi thi nữa. Hiện tại như vậy là quá tốt rồi, mọi thứ như một giấc mơ vậy.

Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, em và hắn ấy vậy mà đã nắm tay nhau đi qua ba cái mùa hạ. Cuộc sống quá êm đềm, nó nhẹ nhàng tới độ Dunk đã có những khoảnh khắc quên đi rằng Joong sẽ có bạn gái khi hắn bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Và rồi vào một ngày mùa thu năm 2023, khi hàng cây trong sân nhà Dunk bắt đầu thay áo, từ những chiếc lá xanh mơn mởn nay đã ngả vàng, đó cũng là lúc Dunk chợt nhận ra ngày mà cô gái ấy xuất hiện đang đến gần. Điều này khiến lòng em thấp thỏm không thôi. Em lo lắng cái "sự việc không may" ấy lại diễn ra; em sợ hãi một lần nữa Joong sẽ nhìn em với ánh mắt kì thị, một lần nữa Joong cảm thấy ghê tởm em. Dunk thật sự không muốn như vậy.

Nhưng em nào có thể lẩn trốn khỏi một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ngày nhập học đã đến. Đáng lẽ, Dunk nên thấy vui mới phải khi Joong sẽ là tân sinh viên của trường Đại học mà em đang theo học; nhưng Dunk nào còn tâm trạng để vui khi ngày nhập học cũng là ngày Joong gặp người con gái khiến hắn si mê. Có lẽ, chính vì nỗi sợ của bản thân mà Dunk đã tránh mặt Joong cả ngày hôm nay. Từ buổi sáng khi các tân sinh viên lần đầu làm quen với các bạn, các anh chị khóa trước cho đến khi mặt trời biến mất sau những tòa cao ốc trong thành phố, tiếng nhạc sôi động của một buổi chào đón tân sinh viên bắt đầu vang lên; em vẫn trốn Joong. Dunk không những tránh mặt hắn, em còn tắt nguồn điện thoại để lẩn trốn. Thật hèn nhát, nhỉ? Nhưng làm sao bây giờ, ngoài việc trốn chạy khỏi Joong em đâu có thể làm gì khác. Dunk không thể đứng nhìn Joong nói chuyện thân mật, nắm tay hay cười đùa vui vẻ với cô gái ấy được. Chỉ cần nghĩ tới thôi, em đã không chịu nổi rồi. Nó đau lắm. Vậy nên, Dunk thà làm một kẻ hèn nhát trốn tránh người em yêu còn hơn làm một người dũng cảm tự lấy dao đâm vào vết thương lòng.

Ấy vậy mà, ông trời như đang trêu đùa em khi Dunk cứ ngỡ đã tránh được khỏi Joong thì hắn bất ngờ xuất hiện, ngay trước mặt em:

-Hôm nay anh đi đâu vậy? Em không thấy anh cả ngày hôm nay rồi. _ Vẫn là tông giọng trầm ấm ấy nhưng trong phút chốc Dunk cảm thấy âm điệu có chút hờn dỗi. Nhưng ngay sau đó, Dunk đã gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. "Làm sao mà Joong lại có thể hờn dỗi chỉ vì không nhìn thấy mình cơ chứ!" Em giả ngốc, cố gắng đáp lại Joong bằng vẻ mặt tươi cười nhất:


-Thì tại cả ngày hôm nay anh bận mà. _ Ngừng một lát, Dunk cuối cùng vẫn quyết định hỏi Joong về người con gái đang đứng nép sau lưng hắn mặc dù không cần hỏi, em cũng biết là ai:

-Sau Joong là ai vậy? Bạn mới của em à?

Joong đánh mắt về phía, mỉm cười đáp lại Dunk một cách ôn nhu:

-Đây là Sun, bạn từ thuở nhỏ của em. Cô ấy mới từ nước ngoài về.

Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của hắn khi nói về Sun từ đời trước đến đời này chưa bao giờ thay đổi. Vẫn luôn nhẹ nhàng, trìu mến; vẫn luôn trân trọng, nâng niu cô. Dunk chợt cảm thấy trong lòng em dâng lên một nỗi xót xa đến quen thuộc. Phải, đây chính là cảm giác mà em đã luôn muốn quên đi, cảm giác nhìn người mình thương yêu chiều kẻ khác. Dunk đứng đó, nhìn chằm chằm vào Sun mà không nói gì. Mặc cho Sun có chào hỏi mình, em cũng không đáp lại. Dunk chỉ có thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân khi Joong gọi tên em:

-Dunk! Anh có nghe thấy Sun nói gì không vậy? Sao anh nhìn cô ấy chằm chằm thế?

-À... À không sao không sao. Anh chỉ nhớ đến có việc cần anh giải quyết nên lơ đãng một chút xíu thôi. Xin lỗi nhé, Sun. _ Dunk cười cho có lệ, trả lời. Dù sao thì, em cũng phải đóng cho tròn vai một người đàn anh mẫu mực chứ nhỉ?


-Nếu không còn gì thì anh đi trước nhé. Anh có việc bận rồi. Mấy đứa chơi vui vẻ nhé. _ Nói đoạn, em chạy đi. Chạy thẳng ra ngoài cổng trường Đại học, bắt một chiếc taxi để về nhà. Chạy khỏi ưu phiền, khỏi đau thương và mệt mỏi. Cũng chạy khỏi tình yêu của em.

Đối với Dunk nơi bình yên nhất ở giây phút hiện tại có lẽ là chiếc giường thân yêu của mình vì chỉ khi em khóa chặt cửa phòng, nằm rạp lên giường, em mới sống thật với cảm xúc của mình. Không kìm nén, chẳng che đậy. Dunk òa khóc, nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống làm ướt đẫm một mảng gối. Nhưng em vẫn mặc kệ, Dunk chỉ biết rằng, giờ đây em rất buồn, rất đau.

_____

Cô ấy về rồi. Điều đó có phải là dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu em viết?

01:38 Thứ 6/20/6/2023

Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro